Insane
Hệ Liệt Thủ Tuế

Hệ Liệt Thủ Tuế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326005

Bình chọn: 9.00/10/600 lượt.

như mực, mọi người nháo nhào.

“Shit! Cẩn thận! Đừng để bọn chúng chạy thoát!” Tên áo đen hét lên.

Trong bóng đêm, Tiểu Ngũ dẫn Dịch Hành Vân, Nam Cung Thần Võ cùng Cao

Lục tới một đường ngầm thoát hiểm bí mật. Phương Dạ Bạch cũng nhanh

chóng kéo Nhậm Hiểu Niên chui vào.

Ba phút sau, bọn họ thoát ra từ cánh cửa bên hông kho hàng cũ. Ngoài cửa là một góc cảng hẻo lánh, dưới cảng chừng hai mét có một chiếc ca nô.

Phương Dạ Bạch nói: “Tiểu Ngũ, mang mọi người lên.”

Tiểu Ngũ nhảy lên chiếc ca nô, xoay người đỡ Nhậm Hiểu Niên nhảy xuống.

Nhậm Hiểu Niên đang chuẩn bị nhảy xuống, bỗng nhiên tim của Phương Dạ

Bạch đột nhiên co rút lại, cơ thể run rẩy xụi lơ quỳ xuống.

Một cơn tê đau kịch liệt chưa từng có từ tim truyền ra khắp tứ chi,

xuyên suốt khắp cơ thể của anh. Mặt anh kinh sợ biến sắc, trong lòng lóe lên một chút bất an.

“Tiểu Bạch! Tiểu Bạch! Anh làm sao vậy?” Nhậm Hiểu Niên vội vàng đỡ lấy anh, sợ hãi hét lên.

“Tôi…… tim của tôi……” Phương Dạ Bạch ôm chặt ngực mình, không ngừng thở dốc.

“Chẳng lẽ là…… Tác dụng phụ?” Nam Cung Thần Võ từ trên tàu ngẩng đầu nhìn anh, run sợ nói.

Tiểu Ngũ thấy thế, giao tay lái cho Dịch Hành Vân, nhảy lên bờ.

Nhưng lúc này, tiếng bước chân lộn xộn của một đám người tới gần, kèm

theo tiếng quát:“Nhớ kỹ! Tất cả đều phải bắt sống! Không được để bọn họ

bị thương!”

“Trời ạ! Bên ngoài kho hàng cũng có người của bọn chúng!” Cao Lục kích động trừng mắt nhìn một đám người đang xông đến, hô to.

Phương Dạ Bạch đau đớn ngẩng đầu, tim đập rối loạn. Anh không ngờ số lượng người áo đen này thật không ít.

“Bọn họ đang đến đây, Tiểu Bạch, mau xuống đây!” Nam Cung Thần Võ vội la lên.

Phương Dạ Bạch được Tiểu Ngũ đỡ dậy, nhưng mới bước được một bước, đám

người áo đen xâm nhập vào phòng thí nghiệm kia lại theo đường hầm bí mật đuổi tới. Anh kinh hãi, vội vàng muốn đẩy Nhậm Hiểu Niên lên thuyền.

Nhưng hai gã áo đen đã chạy tới bắt được anh và Nhậm Hiểu Niên.

“A……” Nhậm Hiểu Niên đau đớn kêu to.

“Hiểu Niên!” Dịch Hành Vân lo lắng gọi.

Tiểu Ngũ linh hoạt đá bay tên bắt Nhậm Hiểu Niên, sau đó tiến lên ghì

lấy tên bắt Phương Dạ Bạch, hai tay dùng sức, vặn gãy cổ hắn ta.

Mấy tên áo đen lập tức vây quanh Tiểu Ngũ, quấn lấy cô giao đấu. Phương Dạ Bạch nhân cơ hội vội la lên:“Hiểu Niên, nhảy mau!”

Nhậm Hiểu Niên sắc mặt tái nhợt, gật đầu. Cô đang định nhảy xuống, một

tên áo đen xông về phía cô. Phương Dạ Bạch nhào lên ngăn cản, đánh nhau

cùng tên áo đen kia. Trong lúc hỗ loạn, cây súng trong tay người nọ bỗng nhiên không cẩn thẩn cướp cò.“Pằng!” một tiếng, viên đạn găm vào ngực

Phương Dạ Bạch!

Biến hóa này khiến tất cả mọi người ngây dại, ngay cả chính Phương Dạ

Bạch cũng cảm thấy kinh ngạc. Thân thể anh hơi chấn động, hai mắt trợn

to lên, cảm thấy khó tin.

“Ai bảo mày nổ súng? Nếu hắn ta chết thì làm sao…… ăn nói với……” Tên áo đen cầm đầu hung bạo gầm lên.

Chết sao? Anh hơi mờ mịt.

Anh…… Sẽ chết như vậy sao?

Sau khi anh khó khăn lắm mới lớn lên được?

“Tiểu Bạch……” Nhậm Hiểu Niên hét chói tai.

“Tiểu Bạch!”

“Phương Dạ Bạch!”

Tiếng la hét ầm ỹ của mọi người trở nên thật xa xôi. Anh nghiêng ngả vài bước, nhìn Nhậm Hiểu Niên, cuối cùng chuyển ánh mắt đến Tiểu Ngũ.

Mau dẫn Hiểu Niên cùng mọi người trốn đi!

Tiểu Ngũ nhìn thẳng vào anh. Cô hiểu rõ suy nghĩ của anh, nhưng cô lại đứng im không nhúc nhích, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng.

“Đi……” Anh mở miệng, nhưng chỉ có thể nói ra một chữ này, chân phải lùi

về phía sau nhưng bước hụt, cả người ngửa ra sau, ngã thẳng xuống biển.

Anh trừng mắt nhìn bầu trời khuya, trước mắt đều trở nên mơ hồ đen tối,

cảm giác đang rời khỏi thế giới này, không ngừng rơi xuống…… rơi xuống……

Một mình cô độc, rơi sâu vào vực sâu!

Ngay lúc sắp ngã xuống biển, một bóng người nhào tới phía anh, duỗi tay, ôm lấy anh.

Bùm!

Cơ thể bọn họ cùng nhau rơi xuống, cùng nhau rơi vào biển rộng.

Tiểu Ngũ……

Ý thức cuối cùng của anh biến mất với khuôn mặt lạnh lẽo như băng, nhưng lại mang theo vẻ cố chấp mãnh liệt của cô.

********

Phương Dạ Bạch mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ngũ.

Cô đang cúi đầu nhìn anh.

Vô cùng chăm chú, vô cùng cẩn thận, cũng vô cùng…… Gần!

Đồng tử của anh hơi co lại, điều chỉnh tiêu cự, chậm rãi nhíu mày.

“Tiểu Ngũ? Cô đang làm gì vậy?” Anh mở miệng hỏi suýt nữa đụng tới chóp mũi của Tiểu Ngũ.

“Nhìn anh.” Tiểu Ngũ thật sự đang nhìn anh, nhìn rất cẩn thận.

“Sao nhìn tôi gần như vậy?” Mày anh nhăn càng sâu.

Nếu không phải hiểu rõ Tiểu Ngũ, anh sẽ cho rằng cô muốn hôn anh.

“Bởi vì anh không chết.” Cô lùi về phía sau, ánh mắt chuyển từ mặt anh xuống ngực anh.

Chết?

Anh ngẩn ra, đột nhiên nhớ ra ngực anh trúng một phát súng, lập tức lấy

tay xoa ngực. Nhưng vừa sờ anh liền ngây dại. Vết thương đâu? Trên ngực

anh cũng không có băng gạc băng bó!

Phương Dạ Bạch lập tức vội vàng ngồi dậy, sợ hãi cúi đầu nhìn xuống,

nhận ra ngực trần của mình rất hoàn hảo, đừng nói đến vết máu, ngay cả

vết đạn cũng không có.

Trong lòng anh hơi hoảng hốt, hoang mang ngẩng đầu nhìn Tiểu Ngũ, hỏi: “Tôi đang nằm