
hét lên:“Mau tắt đi!”
Nam Cung Thần Võ hoảng sợ hoàn hồn, kéo công tắc xuống, nhưng vẫn không
ngắt được nguồn điện. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên xanh mét.
“Trời ạ! Tiểu Bạch….” Nhậm Hiểu Niên nhìn phòng thí nghiệm sợ hãi kêu lên.
Tiểu Ngũ sải bước xông lên, dùng cánh tay phải robot của cô ra sức kéo
dây điện. Dòng điện được ngắt, nhưng trên đồng hồ đã hiển thị giây thứ
ba!
Nam Cung Thần Võ trừng mắt nhìn con số kia, đứng yên bất động.
Toàn thân Nhậm Hiểu Niên cũng đông cứng lại, choáng váng.
Chiếu xạ quá lâu, Tiểu Bạch sẽ ra sao?
“Nguy rồi…… Ước chừng…… lâu gấp đôi……” Cao Lục hít một hơi lạnh, sau đó mới run rẩy nói: “Mau! Mau đi xem Tiểu Bạch……”
Tiểu Ngũ xông về phía gian phòng thí nghiệm kín, nhưng đám người mặc áo
đen xâm nhập lại giơ súng lên lớn tiếng quát: “Không được động đậy!”
Nam Cung Thần Võ phẫn nộ quay đầu quát to: “Các người là ai?”
Tên áo đen kia không giải thích, cười lạnh một tiếng, nói với đám tay
sai: “Cấp trên có lệnh, mang tất cả đi, bao gồm cả dụng cụ thiết bị.”
Những người áo đen còn lại lập tức ùa đến, Nhậm Hiểu Niên hoảng sợ nhìn
Nam Cung Thần Võ, vội la lên: “Tiểu Bạch…… Chúng ta phải đi xem Tiểu
Bạch……”
Nam Cung Thần Võ còn chưa mở miệng đã bị một người trong đó nhấc lên.
“Thằng nhóc này là Nam Cung Thần Võ, đúng không? Còn thiếu một thằng nữa nhỉ? Thằng nhóc họ Phương kia ở trong đó đúng không? Mang luôn nó ra
khỏi đây!” Người áo đen kia hừ lạnh.
“Chờ một chút, các người không thể vào!” Nhậm Hiểu Niên sốt ruột kêu lên.
Người áo đen không thèm để ý tới cô, xông thẳng vào phòng thí nghiệm
kín. Tiểu Ngũ lắc mình che trước cửa, nhanh chóng đạp cho hai người bất
tỉnh ngay tại trận.
“Mày là quái vật máy móc.” Kẻ áo đen đứng đầu chĩa súng vào cô mà bắn.
Người cô nhoáng lên một cái, né tránh viên đạn, sau đó liền tấn công người nổ súng, hai người xông vào giao đấu.
Nhậm Hiểu Niên nhân cơ hội này chạy tới phòng thí nghiệm kín, mở cánh
cửa ngăn nặng nề ra. Đang lúc cô định xông thì lại bị một người áo đen
khác dùng tay cản lại. Cô quay đầu hung hăng cắn lên tay đối phương,
người nọ tức giận chửi ầm lên, dùng chuôi súng nện vào gáy cô…..
“A!” Cao Lục hoảng sợ hét lên.
“Hiểu Niên!” Dịch Hành Vân sốt ruột hô to, nhưng anh bị chúng dùng súng uy hiếp, không thể cử động.
Ngay lúc mọi người tưởng rằng Nhậm Hiểu Niên sẽ bị thương, bỗng một cánh tay gầy gò từ phòng bịt kín đưa ra giữ chặt tay của người áo đen.
Tất cả đều ngẩn người trừng mắt nhìn cánh tay kia, đồng thời một người từ trong phòng thí nghiệm kín chậm rãi đi ra……
Một người đàn ông.
Cao gầy, tay chân thon dài, tóc mái dài che lông mày, gương mặt mê người vừa có nét trẻ con vừa có nét đàn ông, nhìn qua thanh tú nhưng hơi tái
nhợt, khí chất tuấn nhã lại đặc biệt.
“Tiểu…… Tiểu Bạch?” Nhậm Hiểu Niên ngạc nhiên nhìn gương mặt giống như từng quen biết này.
Nam Cung Thần Võ cũng nhìn anh, không ngờ anh ta thực sự lớn lên, thực sự biến trở về hình dạng thực sự của mình.
Nhưng, anh không nhìn ra người đàn ông trước mặt này bao nhiêu tuổi. Lúc mới biết Phương Dạ Bạch, bọn họ đều mới trên dưới hai mươi tuổi, nhưng
Phương Dạ Bạch lúc này lại không khác gì nhiều so với năm đó.
Có điều, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là thí nghiệm của bọn họ thành công rồi sao?
Tiểu Bạch…… Thực sự lớn lên mà không hề bị tác dụng phụ sao?
“Thế này…… Là thế nào?” Giọng nói trầm thấp. Phương Dạ Bạch nhăn mày,
nhìn những vị khách không mời mà đến ở xung quanh, hất tay của kẻ áo đen kia ra, hơi bực mình.
Dịch Hành Vân và Cao Lục chưa bao giờ thấy hình dạng thật của Phương Dạ
Bạch, trong khoảng thời gian ngắn rất khó để liên tưởng người đàn ông
đẹp đẽ trước mắt này với Tiểu Bạch bề ngoài như thiên sứ kia là một.
“Khi chúng tôi tiến hành được nửa thí nghiệm, những người này đột nhiên
xông vào……” Nhậm Hiểu Niên nói, lại nhìn chằm chằm vào Phương Dạ Bạch,
lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ? Thân thể có ổn không?”
Phương Dạ Bạch cúi đầu nhìn cơ thể đã trở lại như cũ của mình, sờ mặt
mình. Nhưng anh không hề có cảm giác vui mừng, ngược lại lại có một cảm
giác kỳ quái không thể nói nên lời.
“Tôi cũng không biết tôi có vấn đề gì hay không, vừa rồi hình như hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại đã biến thành như vậy……” Anh vén tóc lên, lẩm
bẩm.
“Thí nghiệm thành công sao? Một thằng nhóc trong đó lớn lên! Vậy rất
tốt, mang tất cả về báo cáo kết quả nhiệm vụ.” Tên áo đen cầm đầu bịt
mặt vui mừng nói.
Thí nghiệm thành công? Người đừng sau đám người này dường như hiểu rất rõ chuyện này!
Phương Dạ Bạch ngừng tay, hai hàng lông mày nhíu lại nói: “Bọn mày do ai phái tới?”
“Tứ Phương” cùng hội khoa học đều đã thỏa thuận điều kiện với anh,
không có khả năng phái người đến phá rối. Vậy, những người này là ai?
“Đi theo chúng tao rồi mày sẽ biết.” Tên áo đen kia cười lạnh, nháy mắt, bảy người bên chúng đều rút súng ra.
Phương Dạ Bạch không hé răng, mắt liếc nhìn Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ khẽ gật
đầu, chợt xông về phía nguồn điện, đột nhiên kéo giật dây điện ra. Toàn
bộ đèn trong phòng đột nhiên phụt tắt, phòng thí nghiệm tối đen