The Soda Pop
Hệ Liệt Thủ Tuế

Hệ Liệt Thủ Tuế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326010

Bình chọn: 9.00/10/601 lượt.

mơ sao? Tiểu Ngũ.”

“Không phải.” Tiểu Ngũ nghiêm túc nói.

“Không phải, vậy…… Vì sao tôi không sao? Tôi rõ ràng đã trúng một phát

súng…… Hay là…… Tôi vẫn chưa trúng đạn?” Bàn tay của anh sờ soạng trước

ngực, kinh ngạc không thể giải thích được.

“Có, anh trúng đạn, cũng rơi xuống biển. Tôi kéo anh ra xa mới lên bờ,

né tránh được đám người kia. Lúc ấy, toàn thân anh đầy máu, thiếu chút

nữa đã chết rồi.” Cô xoay người cầm một chiếc áo ướt sũng trên đất, đưa

cho anh xem.

Anh ngẩn ngơ nhìn chiếc áo dính đầy máu kia, chính là chiếc áo trắng anh mặc vào sau khi tỉnh lại trong phòng thí nghiệm kín.

“Trên quần áo có máu, nhưng vì sao trên người tôi lại…… không sao?” Anh kinh ngạc hỏi.

“Bởi vì anh lành rất nhanh.” Tiểu Ngũ nói xong quăng chiếc áo dính máu vào thùng rác.

“Lành?”

“Đúng, lành.” Tiểu Ngũ trở lại mép giường, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn anh.

“Làm sao có thể lành nhanh như vậy?”

“Ừ, là không thể, cho nên tôi đang quan sát.” Tiểu Ngũ lại khom người nhìn anh, dùng tay vuốt ve ngực anh.

Phương Dạ Bạch kinh ngạc. Tuy rằng biết cô cũng không có ý gì khác, nhưng cô chạm vào anh như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Loại cảm giác này có chút kỳ lạ. Cho dù cô là nửa người máy, nhưng chung quy là con gái.

“Cô muốn quan sát cái gì?” Anh hỏi.

Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn anh, vừa khéo mặt đối mặt với anh, bốn mắt nhìn nhau. “Quan sát thân thể của anh.”

“Cơ thể của tôi thế nào?” Anh nhìn thẳng vào mắt cô mới phát hiện ra con ngươi của cô có màu nâu như hổ phách.

“Cơ thể của anh có vấn đề.” Cô nói.

“Có vấn đề gì?” Anh nhíu mày.

Cô không hé răng, đột nhiên rút ra một con dao từ sau eo, cứa lên cánh tay anh.

“A!” Anh không hề chuẩn bị tâm lý, đầu tiên là hoảng sợ há hốc mồm,

nhưng giây tiếp theo lập tức tức giận gầm lên: “Tiểu Ngũ! Cô điên rồi

sao? Cô đang làm cái gì vậy hả?”

Tiểu Ngũ lạnh nhạt nhìn máu chảy ra từ miệng vết thương của anh nhỏ giọt lên trên giường, mặt vẫn không đổi sắc.

Phương Dạ Bạch tức giận, cúi đầu nhìn miệng vết thương trên cánh tay,

rút giấy ra định đè lên để cầm máu. Nhưng cô lại giữ tay anh lại, ngăn

cản: “Đừng nhúc nhích.”

“Cô dám tấn công tôi? Đầu óc của cô xảy ra vấn đề sao?” Phương Dạ Bạch

ngẩng đầu trừng mắt với cô, dùng sức đẩy cô ra, cắn răng mắng.

“Đầu óc của tôi rất bình thường, xin anh hãy ngồi yên một lát đã.” Tiểu Ngũ dùng sức đè anh trở lại giường.

“Cô……” Anh trố mắt kinh ngạc. Phản rồi phản rồi! Cô lại dám ra lệnh cho anh?

“Thở ra, ngồi yên, kiên nhẫn chờ một chút, quan sát cẩn thận.” Cô tiếp tục nói, cũng chỉ vào vết cắt trên cánh tay anh.

Chờ? Chờ cái gì? Cô muốn anh nhìn cái gì? Phương Dạ Bạch không hiểu nhìn cô, lại miệng vết thương của mình.

Ngay lúc đó, máu trên cánh tay ngừng chảy, sau đó vết dao chừng mười cm

kia thế nhưng lại dùng tốc độ kinh người….. Khép lại ngay trước mắt anh!

Sắc mặt Phương Dạ Bạch thay đổi, run sợ ngây người.

Đây là……?

Không những vậy, miệng vết thương kia thậm chí còn dần dần biến mất hoàn toàn trên da, giống như anh chưa từng bị dao chém!

“Anh xem, vết thương biến mất rồi.” Tiểu Ngũ lên tiếng, đưa tay chạm lên miệng vết thương đã sớm không còn của anh.

Miệng vết thương…… Thực sự biến mất rồi!

Phương Dạ Bạch trợn mắt kinh ngạc nhìn cánh tay, khuôn mặt toát lên vẻ sợ hãi.

“Thân thể của anh thay đổi rất kỳ lạ, thiếu gia.”

Anh mím chặt môi, còn chưa hết khiếp sợ.

Cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi này sao lại có thể xảy ra trên

người anh? Sao lại thế này? Sau khi thân thể anh hoàn đồng lại xảy ra

vấn đề gì sao?

“Nếu tôi không đoán sai, hẳn là liên quan đến thí nghiệm kia.” Cô lại nói.

“Thí nghiệm…… Xảy ra chuyện gì sao?” Anh nghiêm nghị nhìn cô.

Lúc ấy anh chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh

lại, chỉ nhận ra mình đã trưởng thành, sau đó thì nghe thấy tiếng động

ầm ỹ ngoài cửa……

Trong vài giây anh ngất đã xảy ra chuyện gì sao?

“Khi những người đó xông vào, điện lực của thiết bị bị gián đoạn 0.5

giây, sau đó hoạt động trở lại, dài hơn 1.1 giây đến 1.2 giây so với kế hoạch ban đầu.” Tiểu Ngũ báo cáo chuẩn xác lại tình hình lúc đó.

Sắc mặt anh biến đổi, laser rõ ràng chiếu xạ quá lâu! Hơn nữa dòng điện bị gián đoạn……

Là điều này làm cho của tế bào của anh thay đổi sao?

Biến thành thế này…… Thế này……

“Đây có lẽ chính là ‘tái sinh’! Anh bây giờ dường như có được năng lực tái sinh rồi.” Tiểu Ngũ nói ra đáp án trong lòng anh.

Tái sinh!

Đúng vậy, tế bào tái sinh, chính là như vậy, nhưng năng lực tái sinh này quá nhanh! Nhanh đến nỗi làm người ta cảm thấy đáng sợ.

Anh thở mạnh một hơi, bỗng nhiên đứng dậy, đi tới phòng tắm, trừng mắt nhìn chính mình trong gương.

Trong gương là một người đàn ông trưởng thành, khuôn mặt sáu, bảy năm

nay anh chưa từng nhìn thấy, đang trừng trừng nhìn chính anh.

Quen thuộc mà lại xa lạ như vậy.

Tóc mái che trước trán, hầu như phủ hết hai hàng lông mày, đôi mắt dài,

con ngươi trong suốt, nhưng bên trong đã có sự kinh hoảng trước nay chưa bao giờ có.

Dưới sống mũi thẳng, hai cánh môi đang mím chặt.

Sắc mặt tái nhợt, không hề có huyết sắc……

Đây không phải