Insane
Hãy Chăm Sóc Mẹ

Hãy Chăm Sóc Mẹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323751

Bình chọn: 10.00/10/375 lượt.



Hong Tea-hee? Ngôi nhà Hy vọng?

“Đó là trại trẻ mồ côi ạ. Cháu rất sốt ruột vì đã lâu lắm

rồi không thấy cô nhà mình đến, rồi cháu tình cờ đọc được cái này.” Cô gái chỉ

cho ông mẩu quảng cáo trên báo mà con trai ông đã đăng. “Băn khoăn không biết

chuyện gì đã xảy ra nên cháu đã đến đây vài lần nhưng cửa cổng cứ đóng suốt.

Cháu cứ tưởng hôm nay mình cũng lại phải về không... Cháu chỉ muốn hỏi thăm xem

tình hình thế nào. Cháu còn phải đọc sách cho cô ấy nghe nữa mà...”

Ông lật hòn đá đặt trước cổng lên để lấy chìa khóa giấu dưới

đó ra mở cửa. Mở cánh cổng ngôi nhà đã bỏ trống từ lâu, ông nhìn khắp nơi lòng

đầy hy vọng. Nhưng chỉ có sự im lặng bên trong.

Ông mời cô gái vừa tự giới thiệu là Hong Tea-hee vào nhà.

Phải đọc sách cho bà ấy nghe sao? Cho vợ mình ư? Ông chưa bao giờ nghe vợ đề

cập đến Ngôi nhà Hy vọng hay Hong Tea-hee cả. Vừa bước vào sân, Hong Tea-hee đã

cất tiếng gọi, “Cô ơi.” Có vẻ như cô ấy không thể tin được chuyện vợ ông đã mất

tích. Không có câu trả lời, gương mặt của cô Hong Tea-hee trở nên thận trọng

hơn. “Cô ấy đã bỏ nhà đi hả bác?

“Không, bà ấy bị lạc.”

“Sao cơ ạ?”

“Bà ấy bị lạc ở Seoul.”

“Thật thế sao?” Đôi mắt Tea-hee mở to kinh ngạc. Cô kể rằng

mười năm nay vợ ông thường đến Ngôi nhà Hy vọng để tắm rửa, giặt giũ cho lũ trẻ

và chăm sóc mảnh vườn trước sân.

Vợ mình ư?

Tea-hee bảo rằng vợ ông là người rất đáng kính, mỗi tháng bà

quyên góp 450.000 uôn cho Ngôi nhà Hy vọng, đều đặn như thế đã mấy năm rồi.

450.000 uôn mỗi tháng ư?

Hằng tháng các con ông ở Seoul chung nhau gửi về cho vợ ông

600.000 uôn. Dường như chúng nghĩ rằng với số tiền đó ở nông thôn thì hai người

có thể sống thoải mái. Mà thật, đó không phải khoản tiền nhỏ. Hồi đầu vợ ông

chia sẻ khoản tiền đó với ông, nhưng đến một ngày bà bảo bà sẽ sử dụng toàn bộ

số tiền đó. Ông băn khoăn không biết sao tự nhiên bà lại thành ra như thế,

nhưng vợ ông bảo đừng có hỏi bà dùng số tiền đó vào việc gì. Bà nói bà có quyền

sử dụng khoản tiền đó vì bà đã một mình nuôi cả mấy đứa con. Có vẻ như bà đã

nghĩ về điều này từ rất lâu rồi. Nếu không, bà đã chẳng bảo, “Tôi thấy mình có

quyền sử dụng toàn bộ số tiền đó.” Đó không phải là cách ăn nói của vợ ông. Nó

nghe giống như lời thoại trên phim truyền hình. Ông đoán chắc trong mấy ngày

liền vợ ông đã một mình tập nói câu đó với không trung.

Có lần, vợ ông yêu cầu ông sang tên ba mảnh ruộng cho bà ấy.

Ông hỏi bà ấy sao lại phải làm vậy, thì bà nói vì cuộc sống của bà có cảm giác

như chẳng có ý nghĩa gì. Sau khi tất cả con cái đều thoát ly, bà cảm thấy mình

thật vô tích sự. Chuyện này xảy ra ngay sau ngày lễ phụ mẫu mồng tám tháng Năm,

chẳng có đứa con nào gọi điện về. Hôm đó, vợ ông tự đến cửa hàng văn phòng phẩm

trong thị trấn mua hai bông hoa cẩm chướng, mỗi bông đính một dải ruy băng có

ghi dòng chữ, Cảm ơn cha mẹ vì đã sinh thành và nuôi dưỡng con.

Thấy ông đang đứng trên con đường mới làm, bà giục ông về

nhà. “Lỡ ai nhìn thấy chúng ta thì sao?” Dù đã về đến nhà, bà vẫn nài nỉ ông

vào trong phòng đóng cửa lại, rồi cài một bông cẩm chướng lên ngạc áo khoác của

ông.

“Mọi người sẽ nói gì khi thấy chúng ta không có hoa cài áo,

khi mà ai cũng biết chúng ta có mấy đứa con? Thế nên tôi mua mấy bông hoa này.”

Vợ ông cũng cài một bông hoa cẩm chướng lên trước ngực áo khoác của mình. Bông

hoa cứ rơi ra khiến bà phải cài lại hai lần mới được. Ông gỡ bỏ bông hoa ngay

sau khi ra khỏi nhà, còn bà vẫn đeo bông hoa ấy cho đến hết ngày. Đến ngày hôm

sau, bà ốm nằm bẹp trên giường. Bà rên rỉ trằn trọc suốt mấy đêm, rồi bà ngồi

phắt dậy và yêu cầu ông sang tên ba mảnh ruộng cho bà. Khi ông giải thích rằng

tất cả đất đai của ông cũng đều là đất đai của bà và nếu chỉ có ba mảnh đất

sang tên Parl So-nyo thì bà sẽ rất thiệt bởi vì như vậy rõ ràng tất cả phần đất

còn lại đều là của ông, bà tỏ ra rất thất vọng và bảo chắc là thế thật.

Nhưng vợ ông rất cương quyết khi nói bà muốn giữ tất cả số

tiền các con gửi về. Ông hoàn toàn không có ý phản đối thái độ của vợ khi bà

nói vậy. Vì ông nghĩ nếu ông phản ứng thì hai người sẽ cãi nhau to. Ông đã đồng

ý với một điều kiện. Vợ ông có thể giữ toàn bộ số tiền đó, bù lại bà không được

giám sát ông. Vợ ông bảo như thế cũng được. Ông không thấy vợ bỏ tiền ra mua

sắm quần áo để mặc hay làm việc gì đặc biệt, nhưng có lần bí mật kiểm tra sổ

tài khoản ông thấy số tiền 450.000 uôn được rút ra từ tài khoản ngân hàng vào

cùng một ngày hằng tháng, rút một cục. Nếu tiền về chậm, bà gọi điện cho đứa

con gái chịu trách nhiệm thu tiền của anh chị em rồi gửi về nhà, nhắc nhở nó

gửi tiền. Vợ ông tự hồi nào tới giờ có vậy đâu. Tuy không hỏi vợ dùng số tiền đó

vào việc gì, ông đã hứa sẽ không hỏi, nhưng ông nghĩ bà đang lấy 450.000 uôn

mỗi tháng cất vào tài khoản tiết kiệm, để tạo ra mục đích mới cho cuộc sống. Có

lần ông đã cố tìm sổ tài khoản tiết kiệm của bà, tin rằng đó là mục đích của

khoản tiền kia, nhưng không tìm thấy gì. Nếu những gì cô Hong Tea-hee nói là

thật, vợ ông đã ủng hộ cho Ngôi nhà Hy vọng của khu Namsan 45