
ọi cử động đều
rơi vào tro mắt nàng, hắn là người mặc dù lãnh khốc, cũng là người tự
cao tự đại, nhưng đối với nàng lại là hết sức tốt.
Tỷ như việc mượn binh, hắn ko nói 2 lời, suốt đêm đi gấp, đã giúp nàng kiếm được ngũ vạn binh mã nhanh nhất; tỷ
như kêu hắn làm thị vệ của nàng, hắn cũng ko nói 2 lời, liền ngoan ngoãn làm, mặc dù thỉnh thoảng sẽ đối với nàng bực tức cào nhào hay dùng ánh
mắt lang sói mà nhìn nàng, nhưng hắn lại đem chức trách thiếp thân thị
vệ thực hiện được gần như hoàn mỹ.
Cho dù là việc hắn ko muốn, nhưng chỉ
cần nàng mở miệng, hắn nhất định chấp hành xong xuôi, đồng thời. . .làm
đến mức hoàn mỹ nhất!
Theo lần đầu tiên chọn phu nhìn thấy
thấy hắn, Quân Phi Vũ liền biết Long Dạ Tinh là 1 nam nhân đối với bản
thân mình yêu cầu rất cao, bởi vì hắn chuyện gì đều làm được gần như
hoàn mỹ, vì thế, hắn tro đầu cũng là có 1 loại tâm tính kiêu ngạo ko
cong, ai cũng ko thể chinh phục niềm kiêu ngạo của hắn!
Lúc trước, nàng đã từng bởi vì 1 phần kiêu ngạo này của hắn, sợ sau này khó có thể phục tùng mà muốn buông tha hắn.
Bởi vì, nàng sợ nam nhân ko dễ phục tùng như vậy cùng nhiều phu quân ở chung lâu dài sẽ sinh chuyện, cũng sẽ sản sinh ko thoải mái.
Mà nàng, ko muốn làm cho bất luận 1 phu
quân nào của nàng cảm thấy ko vui, ko thoải mái, càng ko hi vọng, bởi
vậy kéo dài ra làm tất cả mọi người bọn họ đều cảm thấy ko hạnh phúc.
Nàng muốn, là 1 đại gia đình tràn ngập
lực ngưng tụ, đại gia đình này, ko chỉ là nơi trụ cột tinh thần của
nàng, là nơi có chung nguyên tắc “Có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng,
cộng đồng tiến thối”, còn là nơi sáng tạo mỗi 1 cái ngày hạnh phúc thuộc về các hắn!
Bọn họ ở bên ngoài đều là phần tử tinh anh, ở trước mặt nàng, chỉ là nam nhân của nàng, ko hơn.
Long Dạ Tinh, nam nhân kiêu ngạo này,
kinh qua mài dũa của nàng, hiện tại hắn đã buông kiêu ngạo của mình, đem chính mình dung hợp vào đại gia đình này.
Mà nàng, cũng quyết định cho hắn 1 cái cơ hội.
_ Dạ Tinh, chờ chúng ta trở lại kinh thành, xin phép mẫu hậu cho chúng ta chứng hôn, thế nào?
Long Dạ Tinh 1 phen buông nàng ra, vẻ
mặt kinh hỉ nhìn nàng cười đến sáng lạn, kinh hỉ thở nhẹ- Thật vậy
chăng? Phi Vũ, thật vậy chăng? Ta ko có nghe sai?
Nhìn thấy hắn khoa trương móc móc lỗ tai, vẻ mặt mừng như điên trên khuôn mặt tuấn tú, Quân Phi Vũ gật đầu cười.
_ Oa ha ha. . . Thật tốt quá! Ta rốt cuộc chờ tới ngày này rồi!
Long Dạ Tinh thế nhưng ở tro phòng điên điên vui vẻ sôi nổi, Quân Phi Vũ nhìn thấy, tro lòng liền dần dần toan lên.
Bọn họ đều là như vậy yêu nàng, hạnh phúc của nàng sao mà nhiều thế?
Thế nhưng, nàng thật có thể mang cho mỗi 1 người nam nhân hạnh phúc sao?
Giải quyết vấn đề Long Dạ Tinh, nhưng
tro lòng của nàng, còn có 1 nam nhân, là nàng vẫn ko muốn buông, đó
chính là Diệp Phong, nàng nên kêu hắn làm sao bây giờ?
Mặt khác tro 1 gian sương phòng.
Mộ Dung Vũ Hàn quái dị nhìn Mộ Dung Tống Noãn trên khuôn mặt tuấn tú mang biểu tình hơi ngượng ngùng, muốn nhẫn, cuối cùng vẫn là ko có thể nhịn được- Noãn đệ, chẳng lẽ ngươi thật cao
hứng đi hầu hạ nữ nhân kia?
Mộ Dung Tống Noãn có chút ko hiểu nhìn
đồng bào huynh trưởng- Hoàng huynh, vì sao ko muốn? Nói thật, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tro tâm của ta đã có nàng. Sau khi nghe xong nhiều “Công tích vĩ đại” của nàng như vậy muốn ko động tâm cũng khó. Hoàng
huynh, nữ nhân có tài có mạo như vậy, có cái gì ko xứng với điều kiện
của chúng ta? Ngươi xem 1 chút đám nam nhân bên người của nàng, có người nào ko xuất chúng, ko tuấn tú? Ngay cả Thương Ngô quốc hoàng thượng,
Long Đằng quốc Tinh vương đều cam nguyện mặc cho nàng sai khiến, trở
thành 1 tro chúng phu của nàng, chúng ta còn cái gì nghẹn khuất nữa?
Mộ Dung Vũ Hàn biết bào đệ nói là sự thực, nhưng tro lòng hắn chính là ko cam lòng!
Yêu nữ này, làm cho hắn ăn thất bại 1
lần lại 1 lần, hắn tuy là mưu lược ko bằng người, thế nhưng, kêu hắn cứ
như vậy hầu hạ thân thể của nàng, hắn làm ko được!
Mộ Dung Tống Noãn nhìn Mộ Dung Vũ Hàn
cương thân thể vẻ mặt đại hỏa bộ dạng phẫn nộ, đi tới vỗ nhẹ chụp bờ vai của hắn- Hoàng huynh, nếu như ngươi ko muốn, để hoàng đệ đi nói với Phi Vũ, cho ngươi về nước, để hoàng đệ ở tại chỗ này tiếp thu công chúa
trách phạt cũng được rồi.
Mộ Dung Vũ Hàn lập tức phản đối- Vậy ko
được! 2 chúng ta bắt đầu từ tro bụng mẹ, liền như kiếm ko rời chuôi,
chuôi ko rời kiếm, lần này cũng như vậy, tựa như trước ngươi đã nhất
định kiên trì bồi ta cùng chịu phạt, ta làm sao hiện tại có thể bỏ ngươi mà đi? Mà thôi, mà thôi, thị tẩm liền thị tẩm, cũng ko phải là chuyện
gì lớn lao.
Mộ Dung Tống Noãn đi tới trước mặt của
hắn, nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt cùng hắn giống nhau như đúc, vươn
tay cầm tay Mộ Dung Vũ Hàn, ôn nhu cười nói- Hoàng huynh, ngươi hẳn là
cần suy nghĩ lại 1 chút, kỳ thực Phi Vũ vốn là 1 thiên tài, thiên hạ này có bao nhiêu người muốn tranh nhau đến chết chỉ để được gục đầu vào tro ngực của nàng, ngươi còn nhớ hay ko, lúc trước chúng ta nghe đến nàng 1 người khiêu chiến Thương Ngô bát tuyệt, có bao nhiêu kinh ngạc, có ba