Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324513

Bình chọn: 9.5.00/10/451 lượt.

hồng thấu trời quang hơn

nữa.

Thật ko ngờ, hắn ngoại trừ có 1 chất giọng tốt như vậy, thậm chí còn có giọng hát hết sức chuyên nghiệp nhà nghề!

Quân Phi Vũ chống lại 2 tròng mắt của Mộ Dung Vũ Hàn, ở đáy mắt hắn, nàng lại thấy được tang thương cùng cô độc, tâm, lại nhịn ko được mềm nhũn!

Ai bảo nàng chống ko nổi nhất chính là sức hút của siêu cấp mỹ nam?

Nhìn qua nhìn lại, người nam nhân này chỉ là 1 ánh mắt, đã khiến nàng đầu hàng, tựa hồ thật ko có mặt mũi 1 chút nào?

Mà thôi! Lúc này Quân Phi Vũ lại cũng ko cần biết sâu như vậy, chỉ cảm thấy tâm tình của mình đã bị Mộ Dung Vũ

Hàn điều khiển, nhịn ko được vì hắn vỗ tay thật lớn thật vang.

_ Thật ko ngờ, nguyên lai Hàn vương lại

cũng là người am hiểu nhạc lý như vậy, hảo! Hát được hảo! Ko bằng lại

thêm 1 khúc! Đại gia nói, có được ko?

_ Hảo!

1 khúc lại hát xong, Quân Phi Vũ còn nói- Dễ nghe, dễ nghe, lại hát lại hát!

Đối với nàng khó có được hứng thú dạt dào như vậy, toàn bộ nam nhân còn lại tro lòng đều cao hứng.

1 đêm kia, Quân Phi Vũ tựa như đứa nhỏ,

cả đêm ko ngừng vỗ tay vui cười, hưng phấn mà vừa cười vừa nhảy, ko

ngừng bắt Mộ Dung Vũ Hàn hát lại hát, đàn lại đàn.

Kết quả cuối cùng đó là: Mộ Dung Vũ Hàn 2 tay đánh đàn tới chảy máu, giọng nói do hát cả đêm dẫn đến ngày thứ 2

trực tiếp mất thanh.

Sau đó, Mộ Dung Vũ Hàn suy nghĩ lại, thì thấy mình đã bị nàng chơi 1 vố. Chỉ là, lúc đó nàng hết khen lại vỗ

tay, dường như ý nghĩ nóng lên như nhau, thế nhưng tựa như là ko biết

mệt mỏi, tiếng đàn cứ cao hứng ko dứt, hát cũng thế đi lên.

Chỉ vì. . . lúm đồng tiền nhỏ bên má phải của nàng chỉ xuất hiện khi vui vẻ cười ~

Từ lúc nào đã bất tri bất giác làm tim hắn trùng xuống?

Là lần đầu tiên chạm vào nhau đã lưu lại cảm giác này? Hay là lần đầu tiên thua ở dưới tay nàng ko cam lòng?

Chẳng lẽ lúc hắn biểu hiện ra ngoài vì nàng chẳng đáng, chỉ là hắn vì

thuyết phục chính mình mượn cớ ko muốn yêu nàng?

Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Yêu nàng? Ko yêu nàng?

Mộ Dung Vũ Hàn đột nhiên phát hiện, nguyên lai xử lý chuyện tình cảm, so với hành quân chiến tranh còn khó hơn!

Từ ngày đó tới nay, Quân Phi Vũ vẫn chưa đối với hắn dùng sức mạnh, trái lại thường xuyên cùng hắn giống như

bằng hữu, cùng nhau hát đối đánh đàn, chơi cờ uống rượu, mặc kệ bên nào, nàng ko phải hơn 1 chút, thì cũng cùng hắn kỳ phùng địch thủ.

Dần dần, Mộ Dung Vũ Hàn bắt đầu ngóng nhìn nàng xuất hiện ở trước mặt của mình.

Hắn sẽ bắt đầu nghĩ tới nàng trước khi đi vào giấc ngủ, rồi lại bắt đầu tro mộng nhớ kỹ tên của nàng.

Cuối cùng, Mộ Dung Tống Noãn nói cho hắn biết 1 đáp án. . . huynh đã yêu Quân Phi Vũ rồi! Nhận mệnh đi!

Chớp mắt 1 tháng trôi qua, Quân Phi Vũ nhận được thư của Quân Mạc Sầu thúc nàng cấp tốc hồi kinh.

Nghĩ tới chính mình đi ra cũng đã quá 2

nguyệt, cũng đã tới lúc nên hồi kinh, mặc dù bên ngoài tự tại, nhưng mẫu hoàng đã lên tiếng hồi.

Đối với nàng mà nói, hoàng cung chính là căn nhà hiện tại của nàng, nơi đó có mẫu thân yêu dấu của nàng cùng lão tổ tông, nơi đó còn là 1 “Bảo tọa tương lai của nàng ngôi báu được cả

thiên hạ nhòm ngó”.

Khi nàng đem việc hồi kinh quyết định

nói cho Mộ Dung huynh đệ, nàng vẻ mặt chân thành đối với bọn họ nói- Hàn vương, Noãn vương, ta lập tức phải về kinh, đoạn thời gian này có thể

cùng các ngươi vô cấu vô bó buộc cùng 1 chỗ, coi như là hữu duyên. Hôm

nay từ biệt, cũng ko biết khi nào có thể tái kiến, nhưng ta hi vọng, 2

nước chúng ta tro lúc đó ko nên có chiến loạn nữa, có thể vẫn như vậy

tiếp tục chung sống hoà bình.

Mộ Dung Vũ Hàn cùng Mộ Dung Tống Noãn

liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng do Mộ Dung Vũ Hàn trả lời- Phi Vũ, ta sẽ

lập tức quay về nước, cùng phụ hoàng thương lượng huynh đệ chúng ta

lưỡng muốn ở lại, Tống Noãn trước theo công chúa vào kinh hầu hạ đi!

Quân Phi Vũ ko có cự tuyệt, chỉ là nhìn về phía Mộ Dung Tống Noãn hỏi 1 câu- Tống Noãn, ngươi nguyện ý sao?

Mộ Dung Tống Noãn nắm tay nàng, ôn nhuận như ngọc cười- Ta nguyện ý! Tống Noãn sau này còn muốn nhờ Phi Vũ chiếu cố.

Quân Phi Vũ nhìn Mộ Dung Tống Noãn trên

mặt ửng đỏ, tro lòng len lén cười, Mộ Dung Tống Noãn này rất đúng chất

của 1 tiểu thụ mỹ nam, cùng Mộ Dung Vũ Hàn đại công mỹ nam hoàn toàn ko

giống nhau. Thế nào đôi song bào thai này lại có tính cách bất đồng lớn

như vậy?

_ Đã như vậy, vậy Tống Noãn liền theo ta đi trước! Vũ Hàn, ngươi chừng nào thì khởi hành về nước?

Mộ Dung Vũ Hàn nhìn hắn 1 cái, con ngươi đen thâm thúy lóe nhè nhẹ thâm tình- Ta lập tức khởi hành về nước, xử

lý xong sự lập tức đi Phượng Hoàng quốc tìm bọn ngươi!

_ Hảo! Ta chờ ngươi!

1 ngày trước khi đi, Quân Phi Vũ lại riêng đi tới quân doanh 1 chuyến.

Nàng tìm thấy Diệp Phong, lần đầu tiên

mở rộng cửa lòng cùng hắn nói lời tro lòng- Diệp Phong, ở nơi này mấy

năm, ngươi có nghĩ tới hồi kinh ko?

Diệp Phong thật sâu nhìn nàng, cũng lần đầu tiên thẳng thắn hỏi nàng- Ngươi hi vọng ta trở về sao?

_ Ta hi vọng ngươi trở về, nhưng ta tôn trọng quyết định của ngươi

_ Vũ nhi, ngươi có biết hay ko, ta tất

cả đều nghe th


Pair of Vintage Old School Fru