
o
nhiêu bội phục ko?
Mộ Dung Vũ Hàn gật gật đầu, hắn tinh
tường nhớ, lúc đó hắn nghe được tin tức này, hắn đầu tiên nghĩ chính là. . . Nữ nhân này điên rồi!
Trên cái thế giới này, 1 người có thể
thông tuệ như chuyên gia đã thật ko dễ tìm, có thể có được 2 hạng tuyệt
kỹ đã là khó gặp, có thể đồng thời có được tam hạng tuyệt kỹ người đã là văn sở vị văn, mà nữ nhân này, lại cả gan 1 người khiêu chiến Thương
Ngô quốc trên dưới bát hạng tài nghệ!
Hơn nữa đến cuối cùng, so đấu kỷ tràng thế nhưng tất cả đều thắng, hắn ngay lúc đó khiếp sợ, hiện tại do còn nhớ rõ.
Mộ Dung Tống Noãn trên mặt kia ấm áp tươi cười, tựa như xuân phong, chậm rãi vuốt lên Mộ Dung Vũ Hàn nội tâm lệ khí.
Hắn than nhẹ 1 tiếng- Ta sẽ thử đi tiếp
thu nàng! Noãn đệ, ngươi đừng quên, hiện tại quyền chủ động là ở tro tay nàng, mà ko phải ở tro tay chúng ta, lưỡng huynh đệ chúng ta liền thích ứng tro mọi tình cảnh đi!
Lúc này, trên cửa vang lên tiếng đập cửa, chưởng quầy Mã Phúc thanh âm bên ngoài vang lên- 2 vị khách quan, nước nóng đã tới!
_ Đưa vào đi!
Ở Mã Phúc kêu hạ, 4 người bưng 1 thùng nước nóng lớn tiến vào, toàn bộ cấp tốc đặt thùng gỗ lớn xuống, lại nhanh chóng lui ra.
Nửa canh giờ sau, 2 huynh đệ toàn thân cao thấp rực rỡ hẳn lên bị người dẫn tới gian phòng Quân Phi Vũ.
Ngoài ý muốn của Mộ Dung huynh đệ chính
là, tro phòng của nàng thế nhưng tụ tập đông đảo mỹ nam, hoàn toàn ko
giống với tưởng tượng của lưỡng bọn họ.
Quân Phi Vũ 1 thân tử cẩm y đạm mạc, áo
yếm tím nhạt khoác bên ngoài là 1 lớp lụa mỏng, nằm nghiêng ở trên gấm
trường kỷ, mị hoặc mỹ lệ đến cực điểm.
Đầu của nàng chính nhẹ gối lên trên
người Mạch Thiên Hàn, ngồi phía bên phải chính là Tần Nham Ngạo, hắn vẫn là 1 thân lóa mắt hồng y, hợp với bộ mặt như hoa đào yêu nghiệt của
hắn, phát ra 1 loại ánh sáng như trân châu câu hồn đoạt phách làm người
khác trầm luân.
Hắn dùng cặp tay thon dài của mình, dùng sức mạnh yếu vừa đủ giúp Quân Phi Vũ xoa bóp 2 chân.
2 người bọn họ ngồi ở đó, còn Tần Thiếu
Dương cùng Trình Nhất Đao thì ngồi 1 chỗ ly biệt ngay bên cạnh, mà Long
Dạ Tinh, thì đứng ở phía sau Tần Thiếu Dương.
5 vị nam nhân, 5 loại phong cách ko đồng dạng như vậy, nhưng đồng dạng anh vĩ đẹp trai, ko có chỗ nào mà ko phải là thế gian tuyệt thế mỹ nam.
Nhìn thấy Quân Phi Vũ bị mỹ nam vờn
quanh, ngay cả bọn họ đã vào từ nãy giờ cũng chưa hề nhìn qua bọn họ 1
lần, Mộ Dung Vũ Hàn lần đầu tiên cảm thấy tâm lãnh.
Nàng cứ như vậy ko muốn gặp bọn họ sao? Bọn họ ở tro mắt của nàng cứ như vậy ko chứa nổi sao?
Làm như cảm thấy Mộ Dung Vũ Hàn nội tâm
phẫn nộ, Quân Phi Vũ nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt 1 cái, cuối cùng, ánh
mắt lại rơi vào trên người Mộ Dung Tống Noãn, dịu dàng cười yếu ớt nói-
Noãn vương, ngươi ngồi xuống trước đã!
_ Tạ công chúa tứ ngồi!
Mộ Dung Tống Noãn ngồi xuống, lại phát
hiện hoàng huynh còn đứng ở nơi đó, chính muốn đứng lên bồi ở bên cạnh
hắn, lại nghe đến Quân Phi Vũ nói- Hàn vương, bản cung hôm nay sẽ nói
minh bạch, chuyện trách phạt bản cung thật ra đã miễn, bất quá, bản cung nhưng thật ra rất có hứng thú muốn biết, Hàn vương có cái tài nghệ nào? Ko bằng hôm nay liền triển lộ ra cấp bản cung mở khai nhãn giới thế
nào?
Mộ Dung Vũ Hàn nhìn nữ tử nằm trên
trường kỷ bày giả ra 1 thân kiều biếng nhác vô lực kì thực sắc bén vô
cùng, nhàn nhạt trả lời- Vũ Hàn bất tài, nhưng thật ra có thể hát mấy
tiểu khúc cấp công chúa giải buồn, chỉ sợ công chúa ghét bỏ, chỉ sợ ảnh
hưởng tới công chúa nghe nhìn!
_ Vô phương, bản cung sẽ hết sức chăm chú lắng nghe! Thượng cầm!
Quân Phi Vũ dứt lời, tự có người dọn xong cầm án, mặt trên đặt lên 1 đàn cổ chính là thiên hạ nổi danh “Phượng Minh cầm”.
Mộ Dung Vũ Hàn tất nhiên là người biết
xem hàng, nếu Quân Phi Vũ muốn hắn tự bêu xấu, hắn cũng ko cần lại giữ
lễ tiết, thân thủ vén vén dây đàn, hắng giọng 1 cái, lập tức toàn bộ
tinh thần chìm vào, theo đầu ngón tay của hắn, khí thế khuynh tiết ra.
_ Ta nhìn thấy phong cảnh mặt trời lặn cùng bóng hình của nàng
Đem tịch mịch hát thành 1 ca khúc
Ta chẳng khác gì 1 bông hoa hồng đỏ thẫm như máu tro đêm tối
Nở rộ cái gì cũng ko sợ
Nói hết chỉ còn 1 chén rượu
Nếu say bất quá thành 1 giọt lệ
Nhìn thấy ko rõ bộ dáng của nàng
Mặc cho thời gian hong khô nước mắt lại thổi ko xong cô độc
Ta ko sợ hồng trần cười nhạo, cười bất tận lại hóa buồn chán
Ai có thể đi qua năm tháng mà ko già
Nước mắt kia liệu ai sẽ đi tưởng nhớ, ai có thể biết
Nếu cùng nàng si làm 1 giấc mộng thật tốt
Dù sao cuối cùng cũng quên mất, ai nhớ lại sáng nay cười
Tội gì truy vấn tình đến khó khăn
Ko bằng cùng đem 1 chén hát vang, ta lên tiếng ca
Ai có thể nghe được? Ai có thể cùng ta phụ họa?
Đãi Mộ Dung Vũ Hàn hát 1 khúc ca xong,
Quân Phi Vũ lúc này mới phát hiện mình đã ở bất tri bất giác ngồi thẳng
người lên, hết sức chăm chú lắng nghe hắn hát, thậm chí còn cho hết sức
khen ngợi, dùng 1 ánh mắt bậc thầy chuyên nghiệp âm nhạc của nàng đến
xem, Mộ Dung Vũ Hàn này nếu thả ở hiện đại, tuyệt đối tuyệt đối sẽ là 1
siêu cấp siêu sao so với Hàn Tử Tuấn còn muốn