
t cả, ngạo thị
thiên hạ cười nhạt, chính là như vậy câu môi mà cười, tựa hồ toàn bộ
thiên hạ muôn dân đều nằm ở tro tay của nàng như nhau.
Cường đại như vậy khí phách, thế nhưng
lại nhìn thấy ở trên người 1 nữ nhân, Mộ Dung Vũ Tình tâm sinh thở dài,
Thiên Tiệm quốc nhất định ở trước mặt nàng chỉ có thể chấp nhận thất
bại.
Xem xong diễn luyện rồi, ở Quân Phi Vũ
chiêu đãi hạ, Mộ Dung Vũ Tình ăn 1 bữa đại tiệc, liền cáo từ trở về quân doanh lạch trời, trước khi rời đi lại 1 lần đưa ra hẹn ước gặp mặt thời gian cùng địa điểm, lúc này mới giục ngựa mà về.
Sáng sớm hôm sau, Quân Phi Vũ liền bắt đầu xuất phát.
Trước khi đi, Diệp Phong riêng sai người đưa tới 1 bộ ngân sắc chiến giáp cấp Quân Phi Vũ, này 1 bộ ngân sắc
chiến giáp nhìn thế nào cũng thấy quen thuộc, Quân Phi Vũ nhắm mắt lại
nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới kia 1 lần mẫu hoàng mang nàng đi sờ Thiên
Linh châu thấy được 1 đoạn hình ảnh kia.
Nàng mặc bộ chiến giáp này cùng Diệp
Phong sóng vai, đối mặt với song bào thai Mộ Dung Vũ Hàn cùng Mộ Dung
Tống Noãn, lại thật ko ngờ, nguyên lai thế nhưng ko phải đánh trận, mà
là tiếp thu tù binh, ha ha ha. . . Xem ra Thiên Linh châu kia cũng rất
khôi hài .
Ngân sắc chiến giáp trên thân, Quân Phi
Vũ cảm giác mình càng thần khí mấy phần, trừ đi mấy phần ôn nhu, lại hơn mấy phần anh khí, ko tồi! Ko tồi! Thỉnh thoảng thử loại cảm giác làm nữ anh hùng, cũng rất vui nha!
Nói, thật ko ngờ cái đầu ngốc kia cũng
biết 1 chiêu này, thế nhưng bất động thanh sắc làm cho nàng 1 bộ chiến
giáp này, ko tồi, bằng điểm này thôi, có thể cộng thêm cho hắn mấy điểm.
Đoàn người mang theo đại đội nhân mã, ấn ước định đã đến giờ tới điểm ước định.
Thời gian bọn họ đến, Mộ Dung Vũ Hàn, Mộ Dung Tống Noãn cùng với Mộ Dung Vũ Tình sớm đã lĩnh quân chờ ở tại chỗ.
Làm như vì biểu thành ý, bọn họ mang
binh cũng ko nhiều, nhìn thấy Quân Phi Vũ cưỡi tuấn mã đến, Mộ Dung Vũ
Hàn lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên 1 tia hàn ý, chính là nữ nhân này, đơn giản phá hủy tất cả của hắn, làm cho hắn bị phụ hoàng
mắng tới hết đường muốn sống, còn muốn huynh đệ bọn họ tự mình tới cửa
chịu đòn nhận tội.
Chính hắn quyết sách sai lầm, hắn muốn
gánh chịu trách nhiệm, hắn cũng ko oán ko hối hận, chỉ là, làm phiền hà
huynh đệ của hắn, Mộ Dung Vũ Hàn đối Mộ Dung Tống Noãn tâm càng sinh áy
náy, đối Mộ Dung Tống Noãn biểu hiện ra ngoài có họa cùng gánh có phúc
cùng hưởng tình nghĩa huynh đệ, Mộ Dung Vũ Hàn tro lòng càng cảm thấy
khó chịu.
Này so với có người dùng nhất đao chém hắn còn khó chịu hơn.
Mà bây giờ nhìn thấy Quân Phi Vũ làm cho hắn bị thất bại hoàn toàn mất hết mặt mũi xuất hiện ở ngay trước mặt,
hắn thật hận ko thể đem tức giận chuyển dời đến trên người của nàng, đem nàng khảm thành mấy nghìn mấy vạn đoạn, phương tiết hắn mối hận tro
lòng.
Hắn vốn tưởng rằng, ở đối mặt Quân Phi Vũ thời gian, hắn tương đối có thể thản nhiên.
Lại thật ko ngờ, nguyên đến chính mình hận ý đối với nàng, so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn nữa!
Quân Phi Vũ nhìn Mộ Dung Vũ Hàn trên
khuôn mặt tuấn tú biểu hiện sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn còn có kia ánh
mắt lập tức muốn giết nàng, nhịn ko được du gia nói- Nếu Hàn vương miễn
cưỡng như vậy, cần gì phải đưa tới cửa để tự mình làm mất mặt chứ? Bây
giờ hối hận còn kịp, ngươi bây giờ đi đi, bản cung cũng tuyệt đối ko
ngăn ngươi!
Mộ Dung Vũ Hàn nhìn Quân Phi Vũ trên mặt cười, càng hận được cắn răng, song quyền nắm chặt, lại buông ra, cố
gắng đè xuống chính mình nội tâm kia tức giận ngút trời, lạnh lùng thốt- Từ xưa thắng làm vua thua làm giặc, bản vương ko có gì để nói. Vì 2
nước tạm ngưng giao chiến, bản vương nguyện tự trói trước mặt công chúa
điện hạ, tùy ý công chúa điện hạ xử lý!
Nói xong, Mộ Dung Vũ Hàn nhảy xuống
ngựa, 2 tay bối ở sau người, hướng phía Mộ Dung Vũ Tình nói- Thập tứ
muội, đã làm phiền ngươi!
Mộ Dung Vũ Tình nhìn Mộ Dung Vũ Hàn kia
trên mặt ủy khuất, mũi ê ẩm, đang muốn lấy dây thừng cột lại 2 tay hắn,
lại đột nhiên nghe được Quân Phi Vũ hô 1 tiếng- Chờ 1 chút!
Mộ Dung Vũ Tình dừng lại động tác, nhìn Quân Phi Vũ.
Quân Phi Vũ vẫn là như vậy cười, làm như trời sập xuống, nàng cũng vẫn sẽ cười như vậy, rơi vào tro mắt Mộ Dung
Vũ Hàn, lại như là châm biếm nhục nhã hắn, làm cho hắn ngầm bực, ko biết nàng lại muốn đùa giỡn hoa chiêu gì.
_ Hàn vương, ngươi có từng nghĩ tới, dù
cho ngươi chịu nghe theo bản cung xử trí, nhưng ngươi có nghĩ tới hay
ko, bản cung sẽ xử trí ngươi như thế nào? Tới trước mặt bản cung, ngươi
đã có thể chỉ là 1 nam nhân, mà ko phải cái gì Hàn vương, hơn nữa, bản
cung là 1 người có thù tất báo, ngươi cần phải hiểu rõ điều đó.
Mộ Dung Vũ Hàn làm sao ko rõ ý của nàng, ý tứ chính là sau này nàng muốn thế nào dằn vặt hắn, chỉ cần hắn hiện
tại đáp ứng tùy ý để nàng xử lý, như vậy, cho dù chết, hắn cũng phải
chấp nhận.
_ Nếu bản vương đã quyết định như vậy, tự nhiên gánh chịu tất cả hậu quả!
Mộ Dung Vũ Hàn nói xong, lại ý bảo Mộ
Dung Vũ Tình cột chắc tay hắn, đi tới trước ngựa Quân Phi Vũ, quì xuống- Mộ Dung Vũ Hàn đến đây thỉnh tộ