
cứng
lại- Ko phải! Tình Nhi, ngươi vĩnh viễn phải nhớ, a di Tình Tình là vị
bằng hữu tốt nhất của mẹ, cũng là vị bằng hữu mẹ yêu nhất, ba ba là bởi
vì nguyên nhân khác, cho nên mới ko thể theo chúng ta cùng 1 chỗ, nguyên nhân ko phải là bởi vì a di Tình Tình, biết chưa?
_ Mẹ, Tình Nhi đã biết!
_ Được rồi, chúng ta đi thôi!
Chu Đồng Đồng dắt tay Chu Tình Tình,
đang chuẩn bị ly khai, quay người lại, lại phát hiện phía trước có 1
thân ảnh cao lớn, đang dùng vẻ mặt bí hiểm nhìn nàng.
Chu Đồng Đồng cứng người 1 chút, tro nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng, kéo theo kéo nữ nhi đi tới.
Đi tới trước mặt của hắn đứng lại, cười nhạt ân cần thăm hỏi- Tử Tuấn, đã lâu ko gặp!
Hàn Tử Tuấn tháo xuống kính râm trên
mặt, nhìn nữ nhân trước mắt tự tin thản nhiên, nhìn lại trong tay nàng
nắm tiểu bất điểm, mâu quang đột nhiên căng thẳng- Đứa nhỏ này là của
ai?
_ Là của ngươi!
_ Của ta? Ngươi nói là của ta?- Hàn Tử
Tuấn bén nhọn kêu lên- Chu Đồng Đồng, ngươi thế nhưng mang theo cốt nhục của ta, 1 chạy chính là hơn 4 năm?
Chu Đồng Đồng khuôn mặt tươi cười thản
nhiên- Ta bây giờ ko phải đã trở về? Hàn đại tổng tài, khi nào có thời
gian rảnh rỗi, chúng ta có thể đi uống cà phê, hoặc dùng cơm, liên lạc
lại 1 chút tình xưa.
1 lát, Hàn Tử Tuấn mới nghiến răng
nghiến lợi nói- Chu Đồng Đồng, ta thật muốn bóp chết ngươi! Ngươi ko
phải là muốn báo thù ta lúc trước đối với ngươi sinh hiểu lầm sao? Ngươi thế nhưng vừa đi đã là 4 năm, hảo, hiện tại bỏ qua được nên trở về,
đúng ko? Đi, cùng ta về nhà!
_ Ta ko muốn trở về!
_ Ko trở về cũng phải về! 4 năm trước do ngươi định đoạt, 4 năm sau, tới phiên ta!
Hàn Tử Tuấn nói xong, 1 phen ôm lấy Chu
Tình Tình, 1 tay tha trụ tay Chu Đồng Đồng, nổi giận đùng đùng từ núi Lễ Phật chạy đi xuống, nhanh ngồi lên xe hơi của hắn, hướng phía về nhà
vội vả chạy.
Chu Đồng Đồng quay đầu lại nhìn trên
núi, giữa con ngươi lệ quang bắt đầu khởi động, lặng yên vươn tay, hướng phía phương hướng bia mộ, giơ lên 1 ngón tay thắng lợi!
Mặc dù làm việc tốt thường gian nan, nhưng Hàn Tử Tuấn hắn, đúng là vẫn chạy ko thoát khỏi lòng bàn tay Chu Đồng Đồng nàng.
Tình Tình, ta sẽ hạnh phúc! Ngươi cũng nhất định phải hạnh phúc! Biết chưa?
Quân Phi Vũ cách cự ly thời ko, đang
cùng Hoa Trầm Hương thưởng hoa dưới ánh trăng, đột nhiên “Ắt xì ắt xì”
liền đánh kỷ 2 cái hắt xì, nàng lấy ra khăn tay lau mũi, lầm bầm nói- Là gia hỏa nào mắng ta lợi hại như vậy?
_ Ngươi ở đó lẩm bẩm cái gì a?- Hoa Trầm Hương bất mãn nhìn nàng thất thần, lấy tay nâng mặt nàng, hung hăng hôn xuống.
Vừa mãnh hôn xong, liền nghe được Quân
Phi Vũ ở nơi đó nói- Được rồi, Trầm Hương, thừa dịp ngươi cũng tới,
ngươi xem hội mọi người cũng đều tới đủ, Tiêu Bạch, Thiên Hàn, Nham
Ngạo, Thiên Hựu, Nhất Đao, Thiếu Dương, Vô Tinh, Mộ Dung huynh đệ, còn
có Trường Thanh cùng Dịch Nho, được rồi, còn có Diệp Phong cùng ngươi,
ngày nào đó phải giúp ta thực hiện 1 nguyện vọng.
_ Cái nguyện vọng gì?
_ Ta muốn 1 bức tranh gia đình a!
【KẾT THÚC】