Duck hunt
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323940

Bình chọn: 7.5.00/10/394 lượt.

hàm nhất thời suy nghĩ không kịp.

Vào lúc này, Đoàn Diệc Phong đã ngoắc gọi con trai sang đây, “Tiểu Dự, cô bị ốm. Chúng ta phải đưa cô đi bệnh viện. Con theo cô đến trước cửa đợi ba. Ba đi lấy xe, có được không?”

“Được ạ!” Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, long trọng qua kéo một tay của Diệp Phàm, ngẩng đầu nói nghiêm túc: “Cô ơi, con dìu cô, không nên ngã nha.”

“…” Cái này, Diệp Phàm nghĩ bản thân thật sự muốn ngã xuống cho rồi.

Hết chương 4

Một khi bạn chọn nói dối, thì bạn không thể không dùng lời nói dối tiếp theo để che đậy lời nói dối trước đó. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ là nói dối ngày càng nhiều, không cách nào dừng lại.

Chẳng hạn như Diệp Phàm bây giờ đang máu chảy đầm đìa chính là một ví dụ sinh động. Bởi vì cô thuận miệng nói một câu bị cảm nắng, vậy mà cô bất đắc dĩ bị hai người đàn ông một lớn một nhỏ hộ tống đến bệnh viện.

Bệnh viện.

Nghe hai từ này, Diệp Phàm cảm thấy dù không có bệnh cũng có thể ngất xỉu tại chỗ. Cô như một đứa trẻ, sợ hãi với mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, thấy kim tiêm thì hai chân nhũn cả ra, vừa thấy máu thì cả người đều tê liệt.

Còn nhớ lúc học đại học, mẹ cô cảm thụ sâu sắc rằng cô như vậy thật không ổn tí nào. Bà hạ lệnh cho cô rảnh rỗi không có việc gì làm thì đến bệnh viện hiến máu đi, để rèn luyện bản thân đôi chút.

Vì vậy cô cắn răng đi đăng ký hiến máu hai lần. Nhưng mỗi lần đi đều chưa hiến một giọt máu nào, người đã hôn mê bất tỉnh, bệnh viện đáng thương còn phải truyền cho cô 200cc máu. Đến khi cô lại đến bệnh viện lần thứ ba, thì ngay cả bác sĩ cũng không nhịn được nữa, dùng bộ mặt đưa đám cầu xin cô: “Bạn sinh viên này, tôi van bạn đừng đến hiến máu nữa. Kho máu của chúng tôi không đủ cho bạn dùng à!”

Thế cho nên một quãng thời gian dài sau đó, bạn bè cùng lớp đều phong cho cô một biệt danh rất kiêu, đó là “Sát thủ kho máu”. Kho máu bệnh viện lớn thấy cô đều phải run lẩy bẩy, đừng nói chi là người.

Đến bệnh viện, lấy số ghi tên. Diệp Phàm cảm thấy toàn thân đều đang toát mồ hôi lạnh, thực sự không chống chọi nổi nữa. Cô không thể làm khác hơn ngoài việc ngả bài.

“Đoàn tiên sinh, tôi vừa rồi đã lừa gạt ngài. Tôi không bị bệnh, tôi chỉ là… Chỉ là…” Tôi chỉ là thấy ngài có hơi chói sáng, cái lý do này thật quá vớ vẩn đi? Diệp Phàm nóng ruột muốn khóc đến nơi rồi.

“Cô Diệp, cô đừng khẩn trương. Bác sĩ chỉ xem một tí thôi.”

“Đúng vậy, con còn không sợ chích, cô không phải sợ đâu! Con và ba sẽ ở cùng với cô!” Cậu bé ở bên cạnh hoàn toàn là giọng điệu của ông cụ non.

Diệp Phàm quả thực dở khóc dở cười, trong lòng thầm gào thét: Tôi không sợ, tôi thật sự không có bệnh mà!

“Người tiếp theo!” Bác sĩ ở bên trong gọi cô.

Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là vác mặt đi vào, vừa ngồi xuống cô đã không ngừng giải thích với bác sĩ: “Bác sĩ, tôi không có bệnh. Tôi có lẽ nên về nhà.”

“Cái gì mà không có bệnh?” Vị bác sĩ lớn tuổi tóc bạc kia liếc mắt nhìn cô một cái, “Đã đến bệnh viện, ai không có bệnh chứ? Cô nhìn cô xem, cả người rét run, rõ ràng chảy mồ hôi, còn có hiện tượng mất nước. Cô à, cô bị cảm nắng rồi!”

Hả? Diệp Phàm mếu 囧, cái này… Không phải miệng mồm cô đen đủi vậy chứ, nói bừa cũng trúng sao?

Trải qua quá trình chuẩn đoán của bác sĩ, chứng minh nhận định của Đoàn Diệc Phong quả nhiên không sai, Diệp Phàm thực sự bị cảm nắng. Về phần nguyên nhân bị cảm nắng, ngoại trừ thời tiết nắng nóng ra, còn vì bị bạn nam coi mắt nào đó kéo đi qua ba bốn khu phố dưới ánh nắng mặt trời , còn phải chịu khó đứng xếp hàng mua vé ở ngoài trời nóng bức, và quan trọng nhất đương nhiên là bình thường thiếu tập luyện sức khỏe, thể lực không theo kịp mà tạo thành.

Chẳng qua lúc đó Diệp Phàm cảm thấy mơ hồ, cho rằng bản thân bị choáng do thấy bao bọc quanh Đoàn Diệc Phong là vầng sáng chói lòa, hoàn toàn không nghĩ tới thật ra mình bị trúng nắng. Có thể lẫn lộn giữa bị cảm nắng và cảm giác đối với một người, từ cổ chí kim ước chừng cũng chỉ có một mình cô.

Lúc biết đây là bị cảm nắng, Diệp Phàm liền thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hóa ra bản thân cô không phải đang ý loạn tình mê à? Thật tốt quá, người ta là người đã có vợ có con rồi. Nếu như cô nhất thời không khống chế được tình cảm, bị người mẹ xem truyện Quỳnh Dao đến tẩu hỏa nhập ma nhà cô biết được, thì không đánh gãy chân chó của cô là không được à.

Chân chó thân ái của ta ơi, ngươi dù sao vẫn phải được bảo vệ!

Chút vui vẻ nhỏ nhoi của Diệp Phàm rất nhanh đã bị bác sĩ nói một câu liền đập nát tan tành: “Cô bé ơi là cô bé, còn nói mình không bị bệnh? Cô xem đi, ba mươi tám độ, chút nữa sẽ phát sốt! Không được, phải truyền nước biển đi, nếu không là không ổn.”

Vừa nghe nói phải truyền nước biển, Diệp Phàm cả người đều cứng cả lại.

“Bác sĩ, có thể không truyền được không ạ? Tôi uống thuốc là được…”

“Uống thuốc làm sao có thể ép xuống được? Cô ngày mai sẽ không dậy nổi, quay lại bệnh viện thôi!”

Diệp Phàm: “…”

Lúc này, Đoàn Diệc Phong vẫn luôn trầm mặc, đứng một bên bỗng lên tiếng: “Cô Diệp, nghe lời bác sĩ đi. Nếu như cô không quen ở một mình, tôi và tiểu Dự có thể ở lại đây với cô.”

“…” Diệp Phàm thực