ích năng khiếu…
“Diệp tử, sao bạn lại tới đây? Mình còn đang định gọi điện thoại cho bạn đây!”
“Sao thế, có việc gì à?” Diệp Phàm để túi sang một bên, chuẩn bị mở máy tính.
Đã thấy tiểu Lâm cầm trong tay một cái túi giấy, thần bí chạy đến chỗ cô, cười trộm nói: “Vừa rồi có một soái ca đến tìm bạn, còn nhờ mình chuyển cái này cho bạn… Hai người có quan hệ gì thế? Không phải là bạn trai chứ? Mình thấy anh ta rất tốt, nhưng sao lại có con trai nhỉ?...”
Tiểu Lâm tại đây nói bô bô một tràng dài, Diệp Phàm có chút không hiểu, mơ hồ. Cái gì soái ca? Cái gì con trai? Cô mù mịt nhận chiếc túi giấy trong tay tiểu Lâm. Cô lấy đồ ra xem, đập vào mắt trước tiên chính là một chiếc thiệp nhỏ đính bên ngoài hộp quà.
Trên mặt giấy màu xanh lam nhạt, là những dòng chữ bằng mực đen của bút máy: “Cô Diệp: Chuyện lần trước thật xin lỗi cô. Đây là món quà đền bù nho nhỏ, mong cô nhận cho. Chúc cô luôn vui vẻ.” Ký tên là “Đoàn Diệc Phong”.
Vài dòng ngắn ngủi, lập tức khiến Diệp Phàm nghĩ ngay đến người kia. Người đàn ông có nét chữ giống với tính cách của anh, mạnh mẽ hữu lực nhưng cũng không quá cứng nhắc. Người lúc nào cũng để cho người đối diện cảm thấy một loại ôn hòa trầm ổn. Hóa ra tên anh ta là Đoàn Diệc Phong? Dễ nghe hơn Đoàn Chính Thuần nhiều.
“Vị Đoàn tiên sinh và con trai này lần trước không cẩn thận làm hư đồ của mình, cho nên mới đến biếu quà xin lỗi. Bạn đừng có suy nghĩ vớ vẩn! Mình xin bạn suy nghĩ thuần khiết chút đi!” Cầm tấm thiệp Đoàn Diệc Phong viết cho cô, Diệp Phàm vừa lo lắng thập phần gào to trước mặt tiểu Lâm, mặt khác trong lòng cô thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà anh đã cẩn thận dán tấm thiệp bên ngoài hộp. Bằng không với tính tình lỗ mãng của bản thân, cô sẽ hùng hổ mở chiếc hộp ra trước mặt đồng nghiệp. Thấy bên trong là đôi tất da chân, không chừng thế nào cũng bị người ta xầm xì bàn tán sau lưng.
“Gì hả? Vậy mà mình còn tưởng có trò vui chứ!” Tiểu Lâm có vẻ hơi thất vọng, “Ta đây thấy anh ta còn đang ngồi ngoài kia lâu như vậy, còn tưởng đâu là đang đợi bạn chứ…”
“Anh ta vẫn còn ở đây?” Diệp Phàm có chút kinh ngạc.
“Đương nhiên rồi, cùng với con của anh ta. Hai cha con bọn họ đã ngồi ở phòng đọc mấy tiếng rồi.” Tiểu Lâm bĩu môi, chỉ chỗ cho Diệp Phàm biết.
Khi Diệp Phàm đi đến trước cửa phòng đọc, thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Cậu bé đang cúi đầu đọc sách, Đoàn Diệc Phong an vị trước mặt cậu, tay chống cằm, im lặng nhìn con trai đọc sách.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, rọi lên trên khóe môi cong cong mỉm cười của anh, thoáng cái đã chạm vào trái tim của Diệp Phàm.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi. Cây hợp hoan bên ngoài cửa sổ đang đâm chồi nảy lộc. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, lốm đốm trắng chạy nhảy trên mặt đất. Tiếng cười đùa của trẻ con truyền vào trong phòng đọc. Cơn gió bên ngoài cửa sổ len lỏi vào trong, cuộn lên một góc trang sách…
Có đôi khi, con người chỉ vì một chi tiết nhỏ xíu mà tim đập rộn ràng.
Bạn sẽ chú ý đến những chi tiết mà bình thường không để mắt đến. Trong mắt của bạn sẽ tràn ngập nụ cười của anh, ánh mắt chuyên chú của anh, cái chớp mắt của anh, độ cong của hàng lông mày khi anh nhướng lên… Chỉ quên một thứ duy nhất, đó chính là hô hấp của chính mình.
Cậu bé là người đầu tiên phát hiện Diệp Phàm đang đứng ở cửa, vẫy tay với cô.
“Ba ơi, là cô ấy kìa!”
Đoàn Diệc Phong quay đầu, mỉm cười với Diệp Phàm. Anh lại quay đầu, bảo con trai tiếp tục đọc sách. Sau đó, anh đứng dậy khỏi ghế, đi về phía Diệp Phàm.
Nhìn người đàn ông cao lớn đang từng bước tiến gần đến mình, Diệp Phàm bỗng cảm thấy có chút mê muội. Cô chôn chân tại chỗ, không mảy may động đậy.
“Cô Diệp, tôi vừa mới đi tìm cô. Người trong văn phòng nói hôm nay cô nghỉ. Tôi còn tưởng hôm nay không gặp được cô.”
“Tôi… Tôi có chút chuyện… Trở lại đây một lát… rồi đi…” Diệp Phàm phát hiện bản thân bắt đầu nói năng lộn xộn, trái tim một mực đập thình thịch. Mặt cô rất nóng, ngay cả mang tai cũng phát nhiệt.
“Cô đã nhận được đồ chưa?” Lúc anh nói có một đặc điểm, đó là ánh mắt từ đầu đến cuối đều rất chăm chú dừng trên người đối phương.
Cử chỉ lịch sự nhưng lại khiến Diệp Phàm cảm thấy mình hít thở không thông, vội vàng quay đầu sang một bên, ánh mắt chạy tán loạn: “Nhận…nhận được rồi…”
“Cô Diệp, mặt cô rất đỏ, có phải khó chịu ở đâu không?”
Chết rồi! Đã bị nhìn ra! “Trời… trời rất nóng, tôi đi ngoài đường khá lâu, cho nên có hơi.. có hơi bị cảm nắng!” Lời vừa dứt, Diệp Phàm đã muốn tự tát vào mồm một phát. Mới đầu tháng tư, sao mà bị cảm nắng được? Xin tìm một cái cớ tốt hơn một chút được không hả?
Quả nhiên, đối phương bỗng nhiên trầm mặc.
Nhất định là đã bị nhìn thấu rồi. Diệp Phàm thấy bên tai như có tiếng trống đang gõ tùng tùng tùng vậy, tựa như sẽ nhắm mắt rồi ngất xỉu đến nơi vậy. Cô một mặt thầm tự chửi bản thân khẩn trương cái rắm, một mặt lại đè nén không được tim đập mạnh, mặt đỏ chót.
Rốt cục, Đoàn Diệc Phong mở miệng nói: “Cô Diệp, tôi thấy cô thật sự không ổn lắm. Tôi sẽ đưa cô đi bệnh viện.”
Hả? Diệp P