
ng là trực tiếp lấy đến? Trước kia có loại chuyện tốt này sao sư phụ cũng chưa cho hắn xem qua
chứ?
“Tốt lắm, các vị! Đã sắp đến giờ giao
tiếp.” Chu Văn mở ra danh sách vào cung tối hôm qua, đem từng bài tử*
bày ra trên bàn, cùng mọi người kiểm nghiệm, tiếp theo, hắn nghiêm mặt
nói: “Hiện tại có vấn đề rồi đây, tối hôm qua khi Cung thân vương vào
cung, giữ lại bài tử, trên danh sách quả thật có hắn, nhưng chỉ có một
người, đến nay còn ở lại trong cung, có thể ghi lại rằng tối hôm qua hắn cũng không có vào cung, hiện tại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”
*Bài tử: thẻ bài.
Người trong dịch quán nhất thời đầu đầy mây đen, sương mù.
Chu Văn không để ý tới Bàng Hà giờ phút
này đang theo thói quen cắn quả táo — tính Bàng Hà thích đem quả táo
Phúc Thọ trong cung cắn một cái, còn lại liền quăng đến một bên, làm cho người ta không biết là nên bỏ nó hay là nhặt lên ăn. Trong tiếng nhai
táo tạp tạp, hắn nghiêm túc nói:
“Nếu là bình thường mọi người nhắm hai
mắt thì còn có thể, nhưng tối hôm qua người vào cung khá đông, chỉ sợ
mỗi người đều thấy nhiếp chính vương ở trong cung, chúng ta lấy không
được bài tử của nhiếp chính vương, nếu có người cầm đến gây rắc rối……”
Mọi người nhất trí ngắm hướng Bàng Hà,
ánh mắt hiểu được kể ra: trong thư phòng luôn luôn chỉ có học giả, sẽ
không có ai đi đối phó với đai học sĩ thư phòng, nếu thực sự, cũng chỉ
có đối phó Bàng Hà, đến lúc đó chắc chắn cũng sẽ lôi những đồng nghiệp
như bọn hắn xuống nước.
Bàng Hà vô tội nói:
“Nhìn lão tử cái rắm. Ai muốn đối phó ta, ta muốn đánh lại hắn.”
Biểu tình vô tội kia cùng lúc phun ra
hạt táo, làm khuôn mặt Chu Văn nhăn lại. Lão thiên gia quả nhiên rất là
công bằng, cho bọn họ vẻ ngoài bình thường, đồng thời cũng cho bọn hắn
văn thải cùng khí chất hơn hẳn Bàng Hà.
Chu Văn làm như không có nghe thấy lời của Bàng Hà, nhìn những người khác nói:
“Tốt lắm, hiện tại thỉnh nói cho ta biết, ai tình nguyện vào sinh ra tử, đi gặp nhiếp chính vương lấy bài tử về?”
Ánh nắng chói chang –
“Vương gia! Vương gia!” thanh âm thanh thúy trẻ tuổi kêu.
Cung thân vương đang ra cửa cung dừng lại, chờ hắn đuổi theo.
Này hắn, tự nhiên là chỉ Bàng Hà. Bàng Hà chạy đến trước mặt Cung thân vương, cười nói:
“Vương gia, đa tạ chăn của ngươi, Cần Chi một đêm ngủ thật sự ngon.” Hắn một tay ôm chăn, một tay cầm một quyển văn thư.
Trưởng Tôn Lệ nhìn hắn, ôn thanh nói:
“Việc nhỏ thôi. Ngươi vội vàng tìm bổn vương là vì việc này?”
“Cũng không phải. Cần Chi là muốn có
giang cỗ kiệu của ngươi về, dù sao Bàng phủ là láng giềng của Cung thân
vương phủ, cùng trở về cũng tiện. Bàng Báo luôn đến trễ, ở dưới trời
nắng Cần Chi thực dễ dàng choáng váng đầu!”
Dù sao hắn mặt dày cũng không phải chuyện mới đây, liền tự động leo lên cỗ kiệu của Cung thân vương.
Trưởng Tôn Lệ cũng không nổi giận, chính là đứng ở chỗ đó trong chốc lát, thần sắc có chút khó lường, rồi cũng đi theo lên kiệu.
Bên trong kiệu ngồi hai người là dư dả,
huống chi Bàng Hà trời sinh vốn gầy, hắn vội vàng lấy chăn đắp lên chân
hai người, Trưởng Tôn Lệ lập tức đẩy ra.
“Ngươi đắp là được rồi.” Hắn bình tĩnh nói.
Bàng Hà bĩu môi, nói:
“Không đắp thì không đắp, sư phụ thân thể cường tráng, không giống ta thân thể hư lại nhiều bệnh.”
“Ngươi đã gần bảy tám năm không có tái
bệnh, sao lại nói là nhiều bệnh?” Trưởng Tôn Lệ thấy hắn cầm trong tay
sách, hỏi: “Ngươi cầm đó là sách gì?”
Bàng Hà đang muốn trả lời, bên ngoài kiệu bỗng nhiên vang lên thanh âm của lão nhân:
“Vương gia!”
Này thanh âm rất quen tai, Bàng Hà đang
muốn vén kiệu lên nhìn một cái, Trưởng Tôn Lệ chế trụ cổ tay mảnh khảnh
của hắn, ngăn cản hắn ra kiệu. Hắn (chỉ anh Vương gia) thần sắc tự
nhiên, hỏi: “Tướng gia có chuyện gì?”
Tướng gia? Bàng Hà nói thầm. Là tay chân của Thái Hậu thôi.
“Vương gia, mùng bảy tháng sau đúng là
ngày sinh của lão phu, lão phu tốn nhiều tâm tư, mời đến gánh hát nổi
danh của nước ngoài, đến lúc đó Vương gia nhất định phải quá phủ……”
“Đây là đương nhiên. Đại thọ Tướng gia, bổn vương tất nhiên phải tự thân quá phủ chúc mừng.”
Một đôi mắt phượng có chút đăm chiêu
đánh giá Trưởng Tôn Lệ, đột nhiên, thừa dịp Trưởng Tôn Lệ cùng Tướng gia nói chuyện, dùng sức cắn lên đại chưởng rắn chắc đang chế trụ cổ tay
hắn.
Trưởng Tôn Lệ ngay cả mí mắt cũng không
động, vỗ sau gáy Bàng Hà. Người sau đau đến thiếu chút nữa bật thốt lên
kêu ra tiếng, chỉ phải sau này ngưỡng đi.
Đi con mẹ nó sư phụ, nhẫn tâm như vậy! Bàng Hà một mạch, chân liền muốn đá hắn.
Trưởng Tôn Lệ động tác cũng mau, một bên liền tránh đi vô ảnh chân của Bàng Hà. Bàng Hà hết hy vọng, lấy gót
chân cùng hắn đấu vài lần, đột nhiên nghe thấy bên ngoài tướng gia lại
nói:
“Vương gia, Hoàng Thượng sang năm đại
hôn, tiếp theo cũng nên là thời điểm đàm luận hôn sự của Vương gia.
Hoàng Thượng từng hỏi qua lão phu trong phủ còn có vị kiều nữ nào chưa
lấy chồng có thể……”
Bàng Hà ngẩn ra, dưới chân dừng lại, vừa vặn bị Trưởng Tôn Lệ đạp trúng giày chân phải.
Trưởng Tôn Lệ nhíu mày, lập tức đề chân buông ra, hắn trả lời:
“Hoàng