
?
“Trong cung đã có nhiếp chính vương, tìm hắn dễ lắm, chỉ cần đến tẩm cung Thái Hậu……”
Bàng Hà lầm bầm lầu bầu, đột nhiên bị Trưởng Tôn Lệ trầm giọng đánh gãy:
“Ngươi tại sao cả người vẫn là bị ướt?”
Bàng Hà chớp chớp mắt phượng, chống lại
ánh mắt đối diện của Cung thân vương. Ánh mắt kia mang theo áp lực khổng lồ, Bàng Hà không cúi đầu, đem chuyện bà tám của nhiếp chính vương
quăng đi chỗ khác. Hắn đương nhiên nói:
“Không có biện pháp, ô nhỏ a, thị vệ của ngươi lại béo như vậy, tự nhiên chiếm hết một nửa cái ô.”
Ngồi ở bên ngoài màn xe, tiểu thị vệ lấy thân gầy chắn gió thiếu chút nữa ngã xuống.
“Quốc cữu gia bị ướt thành như vậy, cẩn thận bị phong hàn a.” Lão thái giám cẩn thận nói.
“Đúng vậy đúng vậy, cởi giày đi, chân đều ẩm ướt cả rồi.” Bàng Hà nói, vội vàng đem giày cởi. Đầu không ngẩng lên, cũng có thể
cảm giác được áp bách từ ánh mắt đối diện của Cung thân vương.
Trước kia tuổi còn nhỏ, còn không biết
nhìn người, chỉ biết Cung thân vương tính tình rất tốt. Dần dần, hắn
phát hiện Cung thân vương có tuấn tú đặc hữu của Thiên triều hoàng tộc,
cũng có trầm ổn của mẫu phi hắn, có quý khí hoàng tộc lại thêm ngạo khí
trời sinh, cùng lắm là khi có người chọc hắn giận, Cung thân vương mặt
mày liền hiển vài phần khí phách — bình thường biểu tình không hờn giận
này chỉ có hàng xóm cách vách của Cung thân vương thấy.
Bàng Hà âm thầm bĩu môi. Hắn từng nghe
qua, khi Cung thân vương sinh ra, được xem là Thiên Tinh giáng thế, mặc
dù không có mệnh Thiên Tử, nhưng là thiên chi lương đống, chỉ cần hắn ở
Thiên triều một ngày, Thiên triều sẽ bình ổn, vững chắc.
Hơn nữa mẫu phi Cung thân vương khi mang thai hắn bắt đầu ăn chay niệm phật không sát sinh, sinh ra được hoàng
tử thật là có điểm phật tướng — tuy rằng Bàng Hà một chút cũng nhìn
không ra.
Trong cung mê tín cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, gia tộc của Cung thân vương quả thật cũng là trung
tâm của triều đình, chưa từng mạo phạm thánh tâm, cửu nhi cửu chi, trong cung triều đình ai cũng kính Cung thân vương Trưởng Tôn Lệ ba phần.
Ít nhất, trước đây khi hoàng đế băng hà, Trưởng Tôn Lệ chẳng những không có nhân cơ hội đoạt quyền, mà sau khi
tiểu hoàng đế kế vị, còn tận tâm phụ chính đúng mực, mặc dù cùng tiểu
hoàng đế cũng không thân thiết, nhưng so với nhiếp chính vương Ung thân
vương một đường hiện trên phượng giường của Thái Hậu còn được phong*
kia, Cung thân vương không biết hơn bao nhiêu lần.
* ở đây là được phong làm nhiệp chính vương ấy.
Bàng Hà lui lui ngón chân, quả nhiên ẩm
ướt ngượng ngùng. Ánh đèn mỏng manh chợt lóe, ngẫu nhiên vọt đến trên
chân hắn, có thể nhìn ra thực rõ ràng hai chân của hắn trắng noãn tinh
tế như ánh sáng trân châu, thập phần mỹ lệ.
Bàng Hà cười tròn mắt, không nhìn đến Cung thân vương liên tục phát ra áp bách, nói:
“Ngượng ngùng a, chân ta ẩm ướt, bệnh khí dễ dàng từ chân xâm nhập vào cơ thể, còn phiền Vương gia không nên trách tội ta, Cần Chi giờ thực dễ dàng sinh bệnh, không muốn bây
giờ còn nằm ở trên giường bệnh.” Mắt phượng thoáng nhìn, hắn thấy ánh mắt kinh ngạc của lão thái giám, cả giận nói: “Ngươi nhìn cái gì mà nhìn?”
“Cần Chi!” Cung thân
vương mở miệng, tự mình lấy ra chăn bạc trong ngăn kéo, đắp trên chân
trần của Bàng Hà, kịp thời che đi ánh mắt lão thái giám. Thấy hai chân
Bàng Hà đang muốn đá văng ra, hắn ổn thanh nói: “Chăn này là bổn vương thường xuyên dùng ở trên xe, ngươi muốn đá văng đồ tốt sao?”
Là chăn Cung thân vương thường dùng a…… Bàng Hà nhếch miệng, chịu cho uy hiếp, đành phải cố mà sưởi ấm.
“Không biết Vương gia vào cung là vì……” Hắn thử hỏi. Ngón chân liều mình cọ vào chăn, hấp thu ấm áp.
“Bí mật.”
Phi, trong cung cũng có bí mật? Nửa đêm
vào cung, tất có việc gấp. Có chuyện gì là nhiếp chính vương trong cung
xử lý không được? Còn nữa, còn có tiểu Hoàng Thượng a…… Bàng Hà trái lo
phải nghĩ, chính là nghĩ không ra được lí do, vì thế chủ ý hướng tới
trên người lão thái giám.
Lão thái giám biết tiểu quốc cữu này
không phải tốt, vội vàng cụp mắt, làm như cái gì cũng không có thấy. Hắn vô tội nha, rõ ràng là đến Cung vương phủ thỉnh người, nào biết Cung
thân vương trên đường kêu ngừng, sai người đi tìm tiểu quốc cữu này!
Hiện tại tốt rồi, ai biết hắn có thể hay không bị Bàng Hà ghi hận?
“Vương gia, đến dịch quán.” Xe ngựa dừng.
“Tốt lắm, ngươi đi xuống đi!” Cung thân vương ôn thanh nói.
Bàng Hà liếc hắn một cái, mang giày vào, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa.
“Đưa quốc cữu vào dịch quán.” Cung thân vương lại nói.
Thị vệ vội vàng đem ô mang lại.
Bàng Hà mới đi hai bước, lại quay đầu, trực tiếp vén lên màn xe, ôm lấy tấm chăn kia.
“Cái chăn này, ta muốn!” Hắn vô lại nói.
“Ngươi hẳn nên mượn đi thôi.”
“Hừ.” Lần này Bàng Hà cũng không quay đầu lại, thẳng tắp tiến vào dịch quán, làm hại thị vệ chật vật đuổi theo sau.
Lão thái giám nhìn Bàng Hà vào dịch quán, lại liếc đến Cung thân vương đang nhìn theo thân ảnh cao gầy ẩm ướt một nửa.
Hắn thật cẩn thận mở miệng:
“Vương gia thật sự là tâm từ
nhân thiện, trừ bỏ thân vương ra, ai cũng phải đi bộ