Disneyland 1972 Love the old s
Hảo Một Ngài Quốc Cữu Gia

Hảo Một Ngài Quốc Cữu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323191

Bình chọn: 10.00/10/319 lượt.

nói giúp nàng?

Nàng liếc đến Trưởng Tôn Lệ đang đứng bên cạnh, tay hắn chỉ giật giật, ở trong tầm mắt của nàng chậm rãi nắm thành quyền.

Tay nàng cũng đi theo nắm thành quyền, dùng lực đặt trên bụng chính mình.

Lập tức, nàng nôn một tiếng –

Ồ ồ, cơm sáng, cơm trưa, toàn bộ phun ra.

Hôm nay là sinh nhật sư phụ, cho nên nàng ăn đặc biệt nhiều, nàng đem đồ ăn toàn bộ nhổ ra, phun đến ra cả mật xanh mật vàng.

Nhất định phải phun đến hù chết lão Hoàng đế!

Sư phụ bị dính cũng không nói, ngay cả chủ nhân kim bào vàng óng kia cũng bị phun đến, dính vào giày.

Nàng thấy kim bào kia liên tục lui về phía sau vài bước, phát ra thanh âm chán ghét.

“Đứa nhỏ này……” Trưởng Tôn Lệ nhíu mày, nhưng vẫn không di chuyển.

Nàng lau mặt, biến thành đầy mặt uế vật, trong tình trạng tanh tưởi ấy, nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ

nhắn, nhìn về phía lão nhân làm người ta chán ghét kia.

Phè phỡn rồi nên tăng tốc độ, 2 chương/ngày. Nhanh nhanh xử xong bộ này để còn chuyển sang bộ khác ='>'>.

Trưởng Tôn Lệ vội vàng đẩy cửa mà vào.

Mũ da của hắn tùy ý để trên bàn, lễ bào không kịp thay ra, liền đi đến bên giường.

“Cần Chi…… Cần Chi, ta biết ngươi không ngủ, mở mắt ra.” Thanh âm hắn có chút nghiêm khắc, nhưng động tác cũng rất mềm nhẹ.

Hắn vén lên áo bào, ngồi ở cạnh giường, cẩn thận đem nàng cùng chăn bông ôm vào trong lòng.

Lòng bàn tay ấm áp khô ráo xoa lên mặt nàng, nàng mơ mơ màng màng mở mắt, mắt phượng nhất thời đỏ bừng –

“Sư phụ, ta hại chết người!” Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, khóc lớn nói: “Ta hại chết người!”

“Ngươi làm sao mà hại chết

người, ngươi không hại chính mình thì tốt rồi.” Trưởng Tôn Lệ vén mái

tóc đẫm mồ hôi lên, chạm vào gương mặt lúc nóng lúc lạnh của nàng.

“Tỷ tỷ bị ta hại chết, kế tiếp đến phiên ta –” Nàng khóc nói.

“Nói hươu nói vượn, đường tỉ của ngươi còn sống. Nhưng thật ra ngươi, cách hô hấp ta dạy ngươi ngươi bỏ đâu hết rồi?”

Nàng khóc thút thít, hô hấp quả thật không xong. “Sư phụ…… Tỷ tỷ có phải phải đổi hình nhân lớn hay không?”

“Hôm nay là ngày đường tỉ ngươi

được sắc phong, ngươi là đang rủa nàng sao?” Hắn lau đi nước mắt nước

mũi của nàng. Mặt đỏ bừng, hơi thở mong manh…… Bộ dáng bênh hoạn yếu ớt

này, quả thật làm hắn thấy lo lắng, không có kiêu ngạo ương ngạnh như

bình thường, hắn đã có chút phiền não.

“Lão hoàng đế không phải sắp chết sao? Lão bà của hắn đều phải chôn cùng……” Mắt phượng nhỏ lại ngập đầy nước mắt, nghẹn ngào.

“Hoàng Thượng năm nay bất quá

mới bốn mươi, làm sao dễ dàng đi như vậy được? Còn nữa, Bàng Ninh Tần

trở thành con gái nuôi lão Thái Phó, cam tâm tình nguyện vào cung, không có người bức nàng. Ngươi nghĩ, mỗi người đều giống ngươi sao?”

“…… Kia vì sao…… búp bê trở về tìm ta?” Tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt y bào của hắn.

Trưởng Tôn Lệ ngẩn ra, cầm lại

tay nhỏ bé của nàng. “Búp bê làm sao trở về……” Theo ánh mắt suy yếu của

nàng, nhìn lại chỗ góc tường.

Lúc trước vội vã đến, căn bản

không có chú ý kỹ tình huống trong phòng, hiện tại mới phát hiện, góc

tường lại có búp bê bị đánh cho nhừ tử.

“…… Ta dùng võ công sư phụ dạy

đem nó đập nát……” Nàng thấp giọng, đem mặt vùi vào trong lòng hắn, không muốn lại nhìn thấy hình nhân kia.

Trưởng Tôn Lệ hiếm khi bốc hỏa.

Những đứa nhỏ thô lỗ ở Bàng gia này là làm sao vậy? Cho dù ngày thường

bất hòa, cũng không nên thừa dịp Bàng Hà nằm trên giường bệnh, dọa chết

nàng như vậy!

“Sư phụ, cha ta đâu? Sao lần này không thấy hắn cùng nương ở trước giường ta nói chuyện?”

“Cha ngươi còn tại trong cung, hôm nay là ngày Bàng Ninh Tần vào cung, hắn nhất định phải ở trong đó.”

“Vậy sư phụ là đệ đệ lão Hoàng

Thượng, vì sao có thể đến?” Nàng thì thào, có điểm nghi hoặc nhìn sư phụ đang mặc lễ phục trong cung.

Hắn hơi hơi cười yếu ớt, không

nói cho nàng, hắn từ trong hoàng cung trốn về, một đường trở lại Cung

vương phủ, lần đầu tiên chủ động bay qua bức vách kia đến Bàng phủ.

“Nguyên lai sư phụ so với ta cha còn tốt hơn……” Nàng thở dài.

Hắn cười khẽ ra tiếng: “Lời này của ngươi, nếu để cho lão Thái Phó nghe thấy, hắn không che mặt khóc rống mới là lạ.”

Nàng rõ ràng mồ hôi ướt đẫm, tay chân cũng lạnh như băng, vì thế, hắn xốc chăn bông , trực tiếp lên

giường, để nàng nằm trong lòng hắn, lại lấy chăn bông bao quanh hai

người.

Nàng có điểm kinh ngạc cũng có chút phản kháng. “Sư phụ, thực nóng……”

“Đây là ngươi tự tìm. Ngươi nếu

hết bệnh rồi, tự nhiên không cần phải nóng như vậy.” Hắn che đôi mắt

nóng bỏng của nàng. “Ngươi ngủ tiếp một chút, có thể ngủ bao nhiêu liền

ngủ bấy nhiêu, ta ngay tại nơi này, không cần phải sợ hình nhân lại đến

tìm ngươi.”

“…… Sư phụ, ngươi không thể dạy

ta công phu điểm huyệt, có phải hay không?” Nàng nhẹ giọng hỏi, ngay cả

hô hấp cũng là thật nhẹ nhàng.

Hắn trầm mặc không nói.

Cái miệng nhỏ nhắn nhịn không

được thở dài. “Ta cũng không phải ngu ngốc, hiện tại ta thành tiểu quốc

cữu, nếu sư phụ thành thân với ta, đó không phải là lật tẩy lời nói dối

hôm đó sao? Lừa Hoàng Thượng, là tử tội, đúng không?”

Hắn vẫn là không nói gì.

Nàng thả lỏng, cả người tựa vào

trong lòng hắ