
yệt không yếu đuối,
nàng thực thích.
Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã
đến hậu hoa viên Bàng phủ. Trong hậu hoa viên có một căn phòng nhỏ bình
thường, Trưởng Tôn Lệ giải huyệt cho nàng, xong vào nhà đem lần lượt
từng con búp bê chuyển ra.
Nàng nuốt nuốt nước miếng, lui xa một ít.
Những hình nhân này nàng từng
nhìn lén qua cửa sổ, tuổi mỗi một cái đều không khác với nàng lắm, chỉ
có một cái so với nàng có vẻ lớn. Bộ mặt toàn bộ cứng ngắc, nhưng khóe
miệng mang theo cười, nàng cả người sợ hãi, nhịn không được nhuyễn chân
ngồi chồm hỗm xuống.
Tim đập có chút nhanh, mặt đầy
mồ hôi lạnh. Trưởng Tôn Lệ đã muốn châm cây đuốc, nàng há mồm muốn ngăn
cản, những hình nhân này tuy nàng đều chán ghét, nhưng là vạn nhất ngày
nào đó nàng thật sự đi rồi, không ai bồi sẽ thực tịch mịch……
Trưởng Tôn Lệ liếc nhìn nàng một cái, cho nàng một nụ cười an ủi. Hắn nói:
“Những thứ này không có gì đáng sợ, chính là búp bê mà thôi.”
“Ta, ta không sợ!” Nàng là tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất!
“Ngươi yên tâm, nếu có chuyện gì, ta là thân vương cao quý, cũng không có người dám hé răng.”
“Sư phụ ngươi lấy thân phận đàn
áp người!” Rất không có đạo đức! Còn thường xuyên dạy nàng thông cảm cho bá tánh, không cần ỷ thế hiếp người!
Hắn lộ ra nụ cười vui vẻ hiếm có, đáp lại nàng một câu:
“Ta thường xuyên lấy thân phận sư phụ áp bức ngươi, ngươi không cảm giác được sao?”
Nàng trừng lớn mắt.
Hắn thấy nàng bộ dáng ngu đần, ha ha cười, châm cây đuốc, trực tiếp từ hình nhân bên cạnh nổi lửa.
Nàng tim đập hoàn toàn loạn cả
lên. Thấy búp bê từng chút từng chút thành tro tàn…… Đây là búp bê để
bồi nàng sau này, sư phụ cố ý muốn thiêu hủy…… Không quan hệ không quan
hệ, búp bê bị thiêu, nàng về sau khi tiến vào trong phòng kia sẽ tịch
mịch, nhưng là khi nàng còn chưa vào đó, sư phụ sẽ bồi nàng!
Tư điểm, nàng chật vật đứng lên, phóng đến trước mặt Trưởng Tôn Lệ, cướp lấy cây đuốc của hắn.
“Cần Chi ngươi……”
Nàng thở sâu, đốt lửa đến trên
búp bê sắp cùng nàng thành thân. Nàng mở to mắt, nhìn thẳng vào tươi
cười cứng nhắc của hình nhân.
“Không quan hệ không quan hệ……
Về sau ngươi tới tìm sư phụ cũng không cần quên ta, ta cũng có thiêu ta
cũng có thiêu……” Nàng thì thào lặp lại.
Trưởng Tôn Lệ kinh ngạc nhìn
nàng, ánh mắt phức tạp thâm thúy lại kỳ dị, rồi sau đó hắn chậm rãi ôn
nhu cười, lấy cây đuốc trong tay nàng ra, tiếp tục thiêu số búp bê còn
lại.
Hình nhân muốn cùng nàng thành
thân kia, dần dần mất đi một nửa thân thể suy sụp xuống dưới, tươi cười
cứng ngắc biến mất bên trong tro tàn, hỏa diễm bay lên, thiêu rụi toàn
bộ hình nhân.
Ánh lửa ấm áp bùng lên, một đóa
diễm hỏa tràn ra màu sắc yêu dị, đẹp đến kỳ ảo…… Nàng ngây ngốc nhìn tro tàn, trong khoảng thời gian ngắn không thể dời mắt.
Của nàng ác mộng, của nàng sợ hãi, của nàng khát vọng, của nàng tịch mịch……
“Cần Chi, ngươi năm nay mấy tuổi?”
Nàng còn có chút thất thần, bất
quá vẫn đáp : “Sư phụ cũng biết, ta mười tuổi.” Trước kia cảm thấy sống
một ngày bằng một năm, nhưng một năm nay qua thật nhanh a! Bởi vì có sư
phụ vẫn rất kiên nhẫn đối với nàng.
Nàng rốt cục hoàn hồn, hướng Trưởng Tôn Lệ hô to:
“Sư phụ, ta đủ nghĩa khí đi!” Về sau ác mộng cùng nhau chịu!
“Đúng vậy, ngươi thật sự là nghĩa khí. Cần Chi, Thiên triều nữ tử mười hai tuổi liền có thể thành hôn đi?”
“Hình như vậy.” Nàng không quá chú ý loại chuyện này, cũng không rõ ràng vì sao sư phụ đột nhiên nói đến việc này.
“Qua hai năm nữa, ta trước hết
mời Hoàng Thượng chỉ hôn, đem ngươi định ra trước, chờ ngươi mười lăm,
mười sáu tuổi lại thú ngươi, được chứ?” Trưởng Tôn Lệ vứt cây đuốc sang
một bên, nhìn lại nàng.
“Di……” Nàng phát ra một tiếng kinh nghi, sau đó không có biện pháp phát ra nửa lời.
Búp bê đã bị đốt sạch, chỉ còn
ánh lửa ngẫu nhiên lóe lên, nhưng cũng không đủ sáng để cho nàng nhìn
đến Trưởng Tôn Lệ đứng đối diện. Nàng ngây ngốc, chậm rãi, thậm chí có
chút lắp bắp :
“Sư phụ, ngươi…… muốn ta làm sư nương?”
“Đúng vậy.” Thanh âm có chút ý cười.
Nàng đứng ở nơi đó, ngón tay
giấu trong tay áo, mười lăm tuổi nha, còn năm năm nữa…… Nàng có thể sống lâu như vậy? Sư phụ đối nàng thật sự tin tưởng? Thành thân, không phải
là giống lão cha cùng lão nương sao? Về sau sư phụ biến thành khô cằn
lão cha, nàng biến thành béo lão nương?
“Ngươi không nghĩ đến?”
“……” Mạc danh kỳ diệu, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ. Lẩm bẩm nói: “Này ta muốn cẩn thận suy nghĩ……”
“Vậy còn công phu điểm huyệt? Ngươi cũng không muốn học?”
Công phu điểm huyệt? Nàng nghĩ
muốn a! Nghĩ đến thật, chờ nàng học được điểm huyệt, nàng sẽ đem sư phụ
điểm thành tảng đá, mỗi ngày làm cho sư phụ cầu xin tha thứ! (đầu óc đen tối của bạn nghĩ đến cái gì vậy nè trời ='>'>z~)
Nàng bắt đầu tự cân nhắc chuyện học điểm huyệt cùng làm sư nương…… Nghĩ nghĩ, nghĩ đến cùng sư phụ như vậy, nàng liền vui vẻ.
Nói thực ra, nàng không xem
trọng những người hay trầm trồ khen ngợi, nhưng người thật tình đối tốt
với nàng nàng đều thích, lão cha nói qua sư phụ là thân vương, thân phận này cao quý nhưng cũng là một loại trách