
nhìn rất giống là mười một, mười hai tuổi. Ta lần trước dùng chiêu sư
phụ dạy đá hắn, thế nhưng đá trúng, có thể thấy được công phu của hắn đã muốn bị hấp trống trơn.”
Mười lăm tuổi!
Trưởng Tôn Lệ trong lòng rùng mình. Mười lăm tuổi sớm là một nam nhân, Bàng Hà nếu cùng hắn tiếp tục như vậy,
khó bảo toàn tương lai sẽ không có vấn đề, tiểu tử này căn bản không có
tự mình hiểu lấy…… Rốt cục, hắn thở dài khẩu khí:
“Thôi, ngươi muốn giường này vậy liền
đến đi, về sau ngủ ở trên giường chính mình, nếu không thì đến nơi này
ngủ……” Đến nơi này của hắn còn hơn nàng đi đến chỗ Bàng Báo.
Đến chỗ hắn còn hơn đến chỗ Bàng Báo…….
Suy nghĩ này làm hắn dừng lại, rồi sau đó vì chính mình giải thích, hắn
ít nhất là nam tử có trách nhiệm, mà nàng chính là tiểu hài tử, hắn tự
nhiên biết đúng mực, cho nên, nàng có thể đến nơi này.
Còn lại, sẽ không suy nghĩ sâu xa.
Nàng hì hì cười, hai tay cầm lấy góc áo của hắn, nhắm mắt lại, có chút buồn ngủ nhưng là không phải rất muốn ngủ.
Trước kia nàng luôn ngủ một mình, mặc kệ bệnh nặng hay thanh tỉnh, luôn một người ngủ, tuy rằng ngẫu nhiên lão
cha cũng muốn tiểu nha hoàn bồi nàng ngủ, nhưng nàng có thể nhìn thấu
nha hoàn này tâm không cam lòng tình không muốn, liền một cước đá các
nàng xuống giường.
Nàng biết các nàng trong lòng suy nghĩ
cái gì. Suy nghĩ, sợ Bàng Hà nàng sẽ hấp tinh thần các nàng, hừ, muốn
nàng đi hấp xú nha đầu này, còn không có cửa đâu, vẫn là sư phụ hảo,
không sợ bị nàng hấp.
Kia nàng không hấp là được, nàng cũng rất có lương tâm.
“Sư phụ a, cha ta nói, hoàng hậu có thai nha, kế tiếp, đầu tiên là Ung thân vương, sau đó sẽ đến lượt ngươi. Căn cứ vào cái nhìn của ta, sư mẫu sau này tốt nhất không cần rất béo, miễn cho đem ta lọt xuống giường, nhưng ngươi đừng cho nàng ở trên giường
nằm lâu quá, nếu không võ công của ngươi bị hấp hết sẽ không thể dạy ta. Nếu không, ngươi trước đem công phu toàn bộ dạy cho ta, ta thay ngươi
đả bại nàng!”
Trưởng Tôn Lệ nghe vậy, bật cười.
Việc hôn nhân hắn còn không có suy nghĩ
nhiều lắm. Hắn cùng với Hoàng Thượng bất đồng, Hoàng Thượng yêu thích
sắc đẹp, hậu cung đẹp hơn một ngàn, người nhỏ nhất mới mười lăm tuổi……
Mười lăm tuổi, mới hơn Bàng Hà mấy tuổi mà thôi.
Hắn cùng Hoàng Thượng lớn lên không
giống nhau, có lẽ là kế thừa tính tình thanh đạm của mẫu hậu, đối sắc
đẹp cũng không coi trọng…… Ánh mắt hắn dừng trên mặt Bàng Hà, không thể
không thừa nhận, lần đầu tiên thấy Bàng Hà, cho dù nàng chính là tiểu
hài tử, cho dù hắn tính đạm, cũng làm cho hắn không thể khắc chế mà thất thần.
Thiên triều nhiều nhàn thục mỹ nữ, nhưng mà mỹ mạo một cách tinh quái yêu tinh như Bàng Hà cơ hồ không có.
Đột nhiên, hắn nhớ tới, tương lai nếu
thật là có Vương phi, chỉ sợ sẽ không tiện cùng Bàng Hà tiếp xúc, dù sao miệng lưỡi người trần luôn đáng sợ.
Nàng mơ mơ màng màng ngủ, mí mắt hạ xuống không ngừng lộn xộn, hiển nhiên ngủ không quá an ổn.
Hắn lấy tay áo che lại hai mắt của nàng, khẽ mỉm cười, nhớ lại năm đó mẫu hậu chính là dỗ hắn đi vào giấc ngủ như vậy.
Thật không ngờ, nay đến phiên hắn dỗ người, nhưng lại không phải dỗ tiểu hài tử của chính mình.
Lại nói tiếp, hắn thật đúng là giống phụ thân của nha đầu kia. Một tay đem nàng dạy dỗ lớn lên, mặc dù mới một
năm, nhưng đã cảm thấy cùng nàng hỗn thật sự quen thuộc…… Một đứa nhỏ
không xem hắn là thân vương, còn có thể hỗn không quen sao? (chữ “hỗn” ta tra ra là “hồ đồ”, “đần độn”. K biết edit s cho đúng nữa :-S)
Tay nho nhỏ của nàng lộ ra, hắn thay
nàng đem tay nhỏ bé kéo vào trong chăn. Cánh tay nhỏ của nàng tinh tế
lại lạnh lẽo, đúng là rất hư nhược, không nghĩ lại có sức sống để chơi
đùa như vậy. Thoáng qua mũi có cổ hương thơm, hắn nhẹ sửng sốt, nhẹ
nhàng cúi xuống, ở cổ nàng hít một hơi.
Là mùi thơm của cơ thể nữ hài tử a…… Hắn trực giác nghĩ, một lát sau gương mặt tuấn tú đã đỏ ửng.
Nàng tuổi tuy nhỏ, cùng hắn cũng bất quá nhỏ hơn bảy, tám tuổi mà thôi, hai người tuổi chênh lệch ở Thiên triều
xem như thực bình thường, nếu……
Hắn sắc mặt khẽ biến, đình chỉ tiếp tục suy nghĩ.
Tiểu hài tử này, hắn nhưng là tự cho
mình lấy thân phận huynh trưởng, phụ thân đối đãi nàng. Vương phi như
vậy, hắn sẽ đau đầu cả đời.
Vẫn là để nam tử khác đến đây đau đi……
Người trên giường bỗng nhiên giãy dụa phát ra thanh âm nói mê, Trưởng
Tôn Lệ thế này mới phát hiện chính mình bất tri bất giác sử dụng lực hơi quá, vội vàng thả lỏng tay, để nàng thoải mái mà ngủ.
Trăng tối lên cao, chim nhạn một mình trốn trong đêm…… Con chuột nhỏ lại che miệng cười trộm, trèo tường chạy vào Cung vương phủ.
Ngủ ngủ.
Gần đây nàng thực an phận, không đi làm chuyện xấu hành hạ lão cha, cũng không ức hiếp những người khác
trong phủ, bởi vì nàng rất đắc ý, liên tục hai tháng không có một ngày
nằm ở trên giường bệnh.
Sư phụ vĩ đại a! Phúc tinh a!
Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, xác định trong sân không có ai. Lúc này, trong sân có tiếng côn trùng,
ếch nhái kêu vang, cũng không còn ảo giác có người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm nàng.
Nàng nhún nhún vai, kéo trường
bào tr