Polly po-cket
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210200

Bình chọn: 10.00/10/1020 lượt.

lùng nhét vào trong tay Thương Đồng, giọng điệu chán ghét: "Tôi mặc kệ cô có phải thật sự yêu Đông Khải hay không, vì con của cô mà suy nghĩ, nên lấy tiền đi thật xa!"

Tân Mộng Lan ở một bên, há miệng thở dốc, nhưng không nói gì.

Thương Đồng mỉa mai nhìn chi phiếu trong tay, sau khi cô mở ra, một hàng số lẻ tẻ ở trên làm cô có một loại cảm giác muốn cười, cô giơ chi phiếu lên, giọng lạnh lùng nói với Sở Hán Thần: "Ông cho rằng tiền bạc có thể mua được tất cả sao? Nếu ông là dùng tiền để mua được người phụ nữ bên cạnh ông, thì có thể cho rằng mua được tôi, vậy ông nghĩ sai rồi! Tôi thà đi ăn xin, cũng tuyệt đối không lấy chi phiếu của ông! Các người làm như vậy, chỉ khiến tôi cảm thấy khinh bỉ các người, con gái của các người là người, còn con gái của người khác thì không phải sao? Có thể tuỳ tiện cho các người uy hiếp, sỉ nhục sao? Tôi thật nhịn không nổi các người !"

nói xong, cô xé nát tờ chi phiếu kia, ném vào trên mặt Sở Hán Thần, chi phiếu vỡ vụn giống như bông tuyết tới tấp rơi xuống, Thương Đồng nhớ đến những trận tuyết trong tuổi thơ, cô và những đứa trẻ khác chơi cùng một chỗ, bọn họ ném cầu tuyết vào người cô, hướng về phía cô la to, đứa trẻ không có mẹ...

cô cảm thấy có chút hốt hoảng, đã bao lâu cô không nói nhiều như vậy, không có nóng nảy như vậy?

"Bốp..." một tiếng, một bạt tay rơi vào trên mặt cô, cô chậm rãi sờ mặt mình, ánh mắt có chút mơ màng nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, cô thấp giọng gọi một câu: "Ngự Tây?" (Edit tới đây tức quá, học máu rồi...)

"không biết xấu hổ!" Sở Ngự Tây nắm lấy áo cô kéo ra ngoài.

cô nhắm mắt lại, hai má đau đớn như nhế, đều thua kém bi thương của cô.

cô không biết anh kéo cô đi đâu, bị anh thô lỗ nhét lên xe, rồi anh ngồi vào bên phía tay lái.

Cửa xe bị khóa, cô không có chỗ để trốn, cũng không muốn chạy trốn.

Nếu là trước kia, cô hận không thể nhào vào lòng anh khóc lớn một trận, nhưng bây giờ xung quanh anh toả ra khí áp cực thấp, làm cho cô như rơi vào hầm băng, nước mắt cô tuôn xuống, lành lạnh chui vào trong cổ áo của cô, ẩm ướt vạt áo trước...

Xe của Sở Ngự Tây chạy nhanh đến bãi đỗ xe ngầm của bệnh viện, chỉ có ánh đèn mờ, bên trong này im ắng, thời gian còn sớm, nên chưa có người đến, cô có chút sợ hãi, anh muốn làm gì?

Trong mắt Sở Ngự Tây gần như muốn phun ra lửa, sắc mặt anh có chút nhợt nhạt, có thể là do vừa rồi lấy máu, anh lấn người qua áp đảo cô, trong xe chật hẹp cô không có chỗ trốn, răng trên và dưới đều phát run: "Anh muốn làm gì?"

Sở Ngự Tây không nói lời nào, mà bắt đầu xé đi quần áo của cô.

"Anh dừng tay!" Thương Đồng gắt gao giữ chặt áo mình, lại bị anh đột nhiên xé rách, xoạt một tiếng, một mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ra, cô bỗng nhiên ý thức được ý đồ của anh, anh lại muốn ở trong này cường bạo cô!

Sở Ngự Tây giống như bị điên, anh bắt lấy hai tay lộn xộn của cô, kéo mảnh vải quấn lấy cổ tay cô, buộc ở phía trên tay vịn, bàn tay to bắt đầu lột bỏ quần của cô.

------ Sở Ngự Tây giống như bị

điên, anh bắt lấy hai tay lộn xộn của cô, kéo mảnh vải quấn lấy cổ tay

cô, buộc ở phía trên tay vịn, bàn tay to bắt đầu lột bỏ quần của cô.

Thương Đồng sợ đến mức dùng chân đá anh ra, nhưng trong xe chật hẹp như thế,

cô bị anh sống chết áp chế, anh giống như dã thú, không quan tâm, phí

sức lực mang quần của cô tuột đến một nửa, phía dưới có giày ngăn cản,

anh cũng không để ý, bắt đầu cởi dây nịt của bản thân.

# đã che giấu #

Tay Thương Đồng bị kiềm chế lại đau đớn, cô cực kỳ sợ hãi, dùng giày dùng

sức đá vào đùi của Sở Ngự Tây, Sở Ngự Tây bị cô đá một cước, càng tức

giận, thân thể anh đè lên cô, chỉ có phần dưới của hai người, từ chân

trở lên là trần trụi, anh dùng sức tách chân cô ra, trực tiếp xông vào.

Đó là cảm giác gì?

Máu toàn thân Thương Đồng đều đông cứng, ngón tay cô cuộn tròn, không khống chế được thét chói tai, thậm chí so với lần đầu tiên còn đau hơn, cô

không hề chuẩn bị, đau đớn chạy khắp tứ chi, cô bị cường bạo chẻ thành

hai khúc, cảm giác giống như lúc đau bụng sinh Niệm Niệm.

.......

Mùi máu tanh lan ra trong miệng anh, toàn thân người phụ nữ dưới thân đều đang run rẩy, như dê con đưa lên đàn tế.

Quần áo rõ ràng đều ở trên người cô, da thịt chỉ lộ ra như ẩn như hiện,

khiến dục vọng của anh bành trướng vô hạn, cái gì anh cũng không muốn

nghĩ, cái gì cũng không muốn nghe, chỉ muốn chân thật đoạt lấy, nghe

thấy cô mỗi lần đều kiềm nén tiếng thét chói tai, cảm nhận được cô đau

đớn trằn trọc, động tác ra vào của anh càng thêm điên cuồng.

Đau quá.

cô cắn môi dưới, nhưng không cách nào chịu đựng được nỗi đau đớn này, thân thể bị va chạm, đầu chống đỡ ở cửa kính xe, trong xe không có ánh sáng, Sở Ngự Tây giữa một mảnh tối tăm giống như là ma quỷ từ trên trời giáng xuống, anh tàn nhẫn đối xử với cô như thế, hô hấp dồn dập phun ra trên

mặt cô, anh nửa quỳ trên người cô, mang cả người cô bẻ gãy giống như phế nhân.

Nước mắt rơi xuống, cô không biết loại chuyện này lại đau đớn như vậy, làm cho người ta sống không được chết không xong.

"Ngự Tây..." cô cúi đầu kêu tên anh, đầu tóc đều bị