
đến đứa bé kia, sắc mặt Sở Ngự Tây xanh đen, anh tại sao có thể cùng một người như vậy qua lại không rõ?
Chạy trở lại bệnh viện, phòng cấp cứu đã không có ai, trong lòng anh ngạc
nhiên, kéo một y tá lại hỏi, mới biết được cô đã chuyển đến phòng bệnh.
Hấp tấp chạy đến cửa phòng bệnh, rồi anh đột nhiên dừng bước lại, nếu Sở Vân Hề không sao, anh cũng không cần thiết đến xem.
Vừa muốn xoay người xuống lầu, thì nghe thấy một giọng lạnh lùng: "Sở Ngự Tây, anh mang Thương Đồng đi đâu?"
Sở Ngự Tây quay đầu lại, thấy Nhiễm Đông Khải, anh lạnh nhạt nhìn Nhiễm
Đông Khải: "Mùi vị của người phụ nữ kia rất kém, tôi vừa nếm qua một lần đã không muốn nữa."
Nhiễm Đông Khải nghe những lời này, dường
như có chút không thể tin, ánh mắt anh rơi vào trên người Sở Ngự Tây,
muốn nhìn xem đến cùng là anh nói thật hay giả, trên mặt anh có vài phần hào quang mỏng chưa tiêu tan, cả người giống như mãnh thú ăn no, lười
biếng mà đắc ý.
"Anh...anh tại sao có thể đối xử với cô ấy như
vậy!" Nhiễm Đông Khải nặng nề nói ra những lời này, trong lòng không
tránh được hốt hoảng.
Sở Ngự Tây hài lòng khi nhìn thấy khó chịu
trên mặt anh, cười lạnh nói: "Nhiễm Đông Khải, anh đau lòng sao? Tiếc
là, tôi chỉ cảm thấy vô vị."
"Anh thật ngu xuẩn." Nhiễm Đông Khải chau mày lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh: "thật là khốn nạn!"
Sở Ngự Tây vốn định đưa video trong điện thoại cho anh, nhưng lại không
muốn để bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng câu người của cô như thế, chỉ hừ
lạnh một tiếng nói: "Tôi không có hứng thú, trả lại cho anh."
nói xong, anh không nhìn Nhiễm Đông Khải, xoay người đi đến thang máy.
Nhiễm Đông Khải đứng đó, ánh mắt nặng nề nhìn bóng lưng của anh, người phụ nữ kia bây giờ ở đâu? Chắc chắn khó chịu muốn chết? Anh nên thật bình tĩnh nhìn bọn họ chém giết lẫn nhau, nhưng anh lại bắt đầu có chút thấp
thỏm, anh muốn đi tìm cô!
"Đông Khải..." Sở phu nhân từ trong phòng bệnh đi ra: "Vân Hề đã tỉnh."
Nhiễm Đông Khải dừng bước, hai tay siết chặt, đành phải quay người lại, theo Sở phu nhân vào phòng bệnh.
trên giường bệnh, Sở Vân Hề giống như một con búp bê sứ vẫn không nhúc
nhích, cổ tay cô quấn băng gạc, rất dày, tay còn lại đang truyền nước
biển.
Sở Hán Thần ngồi bên cạnh, sắc mặt tái mét nhìn chằm chằm Nhiễm Đông Khải.
Nhiễm Đông Khải chậm rãi tiêu sái đến cạnh giường ngồi xuống, thấp giọng nói: "Vân Hề..."
Sở Vân Hề không quay đầu, cô giống như bị kích thích rất lớn, ngẩn người nhìn bình nước biển, từng giọt, từng giọt rơi xuống.
Mắt cô vốn rất lớn, lông mi rậm, bởi vì nhợt nhạt, con người có chút thay
đổi, sau một lúc lâu cô mới chậm rãi quay mắt qua, dừng lại trên người
Nhiễm Đông Khải.
Nhiễm Đông Khải nhìn cô, mày chau lại, giọng cô cực kỳ yếu ớt, nói rất chậm: "Các người nhất định càng khinh thường tôi."
"không có." Nhiễm Đông Khải nhẹ nhàng nắm tay phải của cô, thấp giọng nói:
"Đừng làm chuyện điên rồ nữa. Bác trai và bác gái đều sẽ rất lo lắng."
"Vậy còn anh?" Sở Vân Hề nhàn nhạt mở miệng.
Nhiễm Đông Khải nói không nên lời buồn nôn như thế, chỉ nhàn nhạt nói: "Em tịnh dưỡng cho tốt, đừng làm cho bọn họ buồn nữa."
Sở Vân Hề quay đầu, tiếp tục nhìn về phía trần nhà nói: "Anh đi đi."
Nhiễm Đông Khải thấy cô đột nhiên thay đổi có chút buồn bực, anh đứng dậy
nhìn Sở Hán Thần và Tân Mộng Lan, thấp giọng nói: "Bác trai, bác gái,
Vân Hề không vui khi nhìn thấy cháu, hôm khác cháu sẽ trở lại thăm cô
ấy."
Anh nên vui mừng, tất cả mọi chuyện đều theo hướng anh hy vọng, nhưng anh không vui mừng chút nào.
Ngoài cửa bệnh viện, Trung Thu sắp đến rồi....
Thương Đồng đi đâu, cô trở về biệt thự Tĩnh Hải sao?
Nhiễm Đông Khải lái xe trở về, con ngươi cuồn cuộn phức tạp.
thật sự mình đọc truyện này cảm thấy ghét tất cả các nhân vật trừ nữ 9,nam 9 ghét là dĩ nhiên rùi,nam phụ ghét là cảm thấy hắn bất lực ,vô dụng sao
sao đó
còn cả cô vân hề kia nữa,quá vô dụng,.chỉ có thất tình mà
đã đau đớn muốn tự sát rồi,thế chứ nỗi khổ tâm,đau đớn của thương đồng
thì sao,mẹ bỏ rơi theo trai,cha chết,sinh con cho nam 9 mà phải nói
dối,còn bị hành hạ,sỉ nhục nữa,,càng đọc càng thấm,càng thấy cô vân hề
đó quen sống nhung lụa rồi,nên nhỏ bé và ko có bản lĩnh Trong biệt thự, Thương Đồng ở trong phòng tắm, nước ấm ào ào chảy xuống, như là trận mưa năm năm trước trong ký ức, cô đứng dưới mưa to, không phân rõ là nước mắt hay là mưa, trong cổ họng đều mặn.
cô ôm chặt chính mình, ngồi xổm trên mặt đất, nước ấm chảy xuống trên lưng cô, nơi đó rất đau, thân thể của anh nặng như thế, đều đè ở trên người cô, tách hai đùi cô ra, áp về phía cô, ngực của cô gần như không thở nổi.
Giữa hai chân đau đớn, có máu nhạt chảy xuống, lại nhanh chóng bị nước cuốn trôi.
cô muốn khóc, nước mắt cũng đã không còn.
Người kia không phải ai khác, là Sở Ngự Tây, cô sẽ không thương tâm đến tuyệt vọng, bởi vì là anh, cô mới có cảm giác như thiêu thân lao đầu vào lửa, sẽ bị đốt cháy đau đớn, cũng không được chùn bước. Chỉ là anh đã không phải là anh của trước kia.
một lần kia, cho dù là lần đầu của cô, cũng không đau đớn như vậy, anh ẩn nhẫn và