Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210294

Bình chọn: 8.00/10/1029 lượt.

cẩn thận như thế, say đến mơ màng cũng không quên hôn cô tới run rẩy, cho dù cô đau, cũng có thể cảm nhận được anh trân trọng cô phát ra từ nội tâm.

Tất cả đều thay đổi.

Thương Đồng nhìn tay của mình vẫn sưng như cũ, chỗ cổ tay bị buộc lộ ra vài dấu vết xanh tím, cô có chút cảm giác kiệt sức, nghe được Niệm Niệm ở bên ngoài gõ cửa, cô khó khăn đứng dậy, lau khô thân thể mình, yếu ớt ngồi trên ghế trang điểm.

Người phụ nữ trong gương là cô sao?

cô có chút hoảng hốt, bao lâu rồi cô không soi gương, phân không rõ mình còn trẻ hay đã già nua, trái tim giống như rơi vào trong một cái giếng, chìm rồi lại chìm, hy vọng duy nhất chính là Niệm Niệm.

Thay quần áo xong, khi đi ra, Nhiễm Đông Khải và Niệm Niệm đều ở bên ngoài, cô có chút xấu hổ, Niệm Niệm nhào qua ôm lấy cô: "Mẹ, sao mẹ tắm lâu như vậy?"

cô với tay ôm lấy cô bé, tay đau buốt, còn chưa kịp ôm, Nhiễm Đông Khải đã ôm lấy.

"Niệm Niệm, mẹ mệt rồi, lát nữa chúng ta ra sân bay, cháu đi xem có muốn mang theo vài món đồ chơi hay không."

Niệm Niệm nghĩ nghĩ: "Vậy thì chọn một cái cho ba ba cháu được rồi."

Thương Đồng cúi đầu, thấp giọng nói: "Vân Hề thế nào?"

"Tạm thời không sao rồi."

Thương Đồng ừ một tiếng, lại ngẩng đầu nói: "Đông Khải, tôi hối hận, tôi sẽ nói với Vân Hề thật ra không phải là của anh."

Nhiễm Đông Khải không hề ngạc nhiên, anh nặng nề nhìn cô: "Sau đó?"

Sau đó?

"Tôi muốn mang theo Niệm Niệm đi tìm một nơi để bắt đầu lại lần nữa, dù sao tôi cũng không có việc làm, sống ở đâu cũng như nhau, sẽ tìm một việc làm." Giọng Thương Đồng càng ngày càng thấp.

"Em không định chờ đến lúc dự án đấu thầu kết thúc sao?"

Thương Đồng hơi do dự, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Anh nắm chắc sẽ đấu thầu thành công sao?"

Nhiễm Đông Khải nhàn nhạt mở miệng: "Phải."

"Tôi đây đã không có gì lo lắng rồi." cô khẽ nói.

"Nếu em nói với Vân Hề chuyện đứa bé, không sợ Sở Ngự Tây sẽ đoán được sao?"

Thương Đồng lắc đầu nói: "Tôi sẽ nói với cô ấy, tôi chỉ tuỳ tiện tìm một đứa bé gạt anh, bây giờ ầm ĩ đến mức chết người, tôi cảm thấy hổ thẹn với lương tâm, cho nên không muốn tiếp tục nữa. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không chịu gặp tôi, anh cho tôi số điện thoại của cô ấy đi."

Nhiễm Đông Khải âm thầm chịu đựng, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Thương Đồng, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Được, em đã quyết định, thì nghe theo em đi. Nhưng bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện, qua hai ngày nữa em hãy gọi cho cô ấy. Dù sao thì em vẫn muốn trở về Hàn Thành chứ?"

Thương Đồng gật đầu, cô chỉ nhớ quyển sách và cuốn nhật ký kia của cha, mang chúng đi, là mang đi cả gia tài của cô.

"Lên xe, chúng ta ra sân bay." Nhiễm Đông Khải quay người đi, ra cửa, anh vịn cầu thang, từng bước, từng bước đi xuống dưới.

nói không nên lời là có cảm giác gì với người phụ nữ trước mắt, trong phút chốc vừa rồi, anh muốn ôm cô vào trong ngực, nhưng cái gì cũng chưa làm. Anh đối với cô, không phải loại***, nhưng cũng rất lưu luyến cùng cô ở chung một chỗ, đây là cảm giác gì?

trên đường đến sân bay, Nhiễm Đông Khải ôm Niệm Niệm, trong lòng Niệm Niệm ôm một con búp bê vải, Thương Đồng im lặng theo bên cạnh bọn họ, trên đường đi cô đều cảm thấy đau đớn, qua kiểm an, còn chưa đến phòng chờ VIP, đã chuẩn bị lên máy bay.

Ở phía trước cô, một bóng dáng làm cho lòng cô run lên, nhìn kỹ lại, đúng là Sở Ngự Tây!

Anh cũng đi Hàn Thành, là vì dự án đấu thầu kia! Chỉ cần nghĩ đến cùng anh ở trên một chiếc máy bay, lòng cô bắt đầu hỗn loạn không chịu nổi.

cô hồi hộp cúi đầu, tay bị Nhiễm Đông Khải nắm ở trong tay.

"Anh mau buông ra." Thương Đồng cuống cuồng muốn vùng ra, không phải đã bàn bạc rõ ràng rồi sao?

Nhiễm Đông Khải cũng không để ý, anh nắm chặt tay Thương Đồng đi vào khoang hạng nhất, chờ đến khi ngồi xuống, tim Thương Đồng đã đập đến không cách nào khống chế được.

Sở Ngự Tây cũng ngồi khoang hạng nhất. Khoang hạng nhất chỉ có mấy chỗ ngồi, cộng thêm ngăn cách với khoang khác, không gian tương đối khép kín.

cô và Niệm Niệm ngồi chung một hàng, đối diện là Nhiễm Đông Khải và Chu Hi, mà Sở Ngự Tây lại ngồi song song với cô ở một bên khác, hai người gần trong gang tấc, cô nhắm mắt lại, không biết nên làm thế nào mới tốt.

Sở Ngự Tây thật bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần.

Khi tất cả mọi người đều cực kỳ yên lặng, Niệm Niệm giống như khám phá được thế giới mới, chỉ tay về hướng của Sở Ngự Tây.

Khuôn mặt cô hoàn toàn biến sắc, một tay cô giữ Niệm Niệm ở trên chỗ ngồi, thắt dây an toàn cho cô bé, che miệng cô bé lại, ở bên tai cô bé thấp giọng nói: "không được nói chuyện với người lạ."

Niệm Niệm đành phải trừng to mắt, vô tội nhìn Thương Đồng gật đầu, nhưng chú kia cô bé đã từng gặp qua.

Sở Ngự Tây nhìn thấy cảnh này, trên mặt hiện lên nụ cười, anh nghiêng mặt qua nhìn Thương Đồng: "Em sợ cái gì?"

cô sợ cái gì? Thương Đồng dùng thân thể mình bảo vệ Niệm Niệm, không dám để anh nhìn Niệm Niệm nữa, mà chính cô, thân thể đã run rẩy.

Lúc tất cả mọi người đều sôi nổi lên máy bay, chưa sẵn sàng tắt điện thoại, Sở Ngự Tây lấy điện thoại ra, nói với Thương Đồng: "Nơi này của tôi có phim hoạt hình coi được, muố


Polly po-cket