Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210114

Bình chọn: 7.5.00/10/1011 lượt.

m nghe được âm thanh, đã bò dậy: "Mẹ, gõ cửa."

cô xoa huyệt Thái Dương, đi đến cửa, không phải Nhiễm Đông Khải, là nữ quản gia.

"Thương tiểu thư, điện thoại của cô." Điện thoại đưa qua, cô ngẩn người, làm

sao lại có người gọi điện thoại đến biệt thự tìm cô, có lẽ là Nhiễm Đông Khải. Lấy điện thoại qua.

Nhận điện thoại, bên trong lại truyền ra giọng của một người phụ nữ: "Là Thương tiểu thư sao?"

"Là vị nào?" Thương Đồng nghe có chút quen tai, lại không nghĩ ra được.

"Tôi là Lận Khả Hân, Thương tiểu thư, thật xin lỗi đã quấy rầy cô, chuyện

này tôi nghĩ nên báo cho cô một tiếng, tối qua Sở Vân Hề tiểu thư cắt cổ tay tự sát."

"Cái gì?" Thương Đồng đứng đó, tay chân lạnh lẽo,

cô ấy tại sao có thể làm ra chuyện như vậy? Cắt cổ tay tự sát? Nếu cô ấy xảy ra chuyện...

"Thương tiểu thư?" Giọng của Lận Khả Hân từ bên kia truyền đến: "cô đang nghe chứ?"

"cô ấy...bây giờ cô ấy thế nào?" Giọng của Thương Đồng cũng không còn là

của mình, Niệm Niệm đã từ dưới lầu chạy đến, ôm lấy chân cô, không biết

nói gì đó, cô nghe không rõ chỉ lặp lại: "Bệnh viện Trừng Tâm, cấp cứu,

bây giờ tôi qua đó."

cô luống cuống để điện thoại xuống chạy ra

ngoài, chạy hai bước, mới nhớ đến chưa thay quần áo, lại vội vàng đi lên lầu thay quần áo, Niệm Niệm đuổi theo ở phía sau: "Mẹ, muốn đi Cố Cung

sao?"

một bên Thương Đồng run rẩy thay quần áo, vừa nói với Niệm

Niệm: "thật xin lỗi Niệm Niệm, mẹ có việc gấp, lần sau sẽ dẫn con đi

xem!"

nói xong cô liền chạy ra ngoài.

"Thương tiểu thư." Quản gia đuổi theo ra tới: "cô đi đâu, để tài xế đưa cô đi?"

Thương Đồng luống cuống tay chân, chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy, hai chữ tự

sát đu đưa ở trước mắt cô, cô cực kỳ sợ hãi, nhìn thấy xe chạy tới, vội

vàng đi lên: "Bệnh viện cấp cứu Trừng Tâm."

Càng sốt ruột, xe

trên đường càng đông đúc, buổi sáng không nhìn thấy Nhiễm Đông Khải ở

biệt thự, hẳn là biết tin nên đã đến bệnh viện.

Làm sao bây giờ? Nếu Vân Hề xảy ra chuyện, cô nên làm cái gì bây giờ?

Trời ạ! Tại sao lại thành ra như vậy? Ngoài cửa phòng cấp cứu, đã đỗ mấy chiếc xe, cô nhận ra xe của Nhiễm Đông Khải, trong lòng hồi hộp, đẩy cửa ra, thấy ngoài phòng cấp cứu có mấy bóng dáng, bước chân của cô đóng lại ở đó, năm năm trước cô trơ mắt nhìn cha bị đẩy vào, sau khi đẩy ra, thì che một tấm vải trắng.

Ký ức đối với nơi này đáng sợ như thế, cô không dám đến gần, sợ một giây đồng hồ sau cánh cửa mở ra.

Nhiễm Đông Khải đứng trước mặt vợ chồng Sở phu nhân, cúi đầu, vẻ mặt vô cùng đờ đẫn.

Ông Sở run rẩy giơ tay lên, 'bốp' một tiếng rơi vào trên mặt Nhiễm Đông Khải, đầu Nhiễm Đông Khải lệch qua, nhưng thân thể không động đậy.

"Hán Thần..." Tân Mộng Lan kéo Sở Hán Thần ra, trên mặt bà đã đầy nước mắt, lạnh lẽo nói: "không thể trách người khác, đều là em sai, em nên trông coi Vân Hề."

Bà khóc thảm thiết trên vai Sở Hán Thần, không chú ý tới Thương Đồng đã đến.

Nhiễm Đông Khải vẫn đứng đó im lặng như cũ, Thương Đồng không thấy rõ vẻ mặt của anh, anh cúi đầu, có lẽ là vì hối hận.

Đúng lúc này, một trận gió phía sau ào tới, một bóng dáng đột nhiên xông đến trước mặt Nhiễm Đông Khải, xách cổ áo của anh lên: "Cái tên súc sinh này..."

Thương Đồng nhìn thấy Sở Ngự Tay, cô che miệng mình, trơ mắt nhìn Sở Ngự Tây đánh một quyền vào trên mặt Nhiễm Đông Khải, giống như kẻ điên.

Nhiễm Đông Khải không đánh trả, tuỳ ý để anh đá vào tường, vừa nặng nề ngã xuống.

"Ngự Tây, mau dừng tay!" Người lên tiếng là Tân Mộng Lan.

Sở Ngự Tây dừng tay, chậm rãi quay đầu lại, thấy Tân Mộng Lan và Sở Hán Thần, trên mặt lộ ra một chút lạnh lùng nghiêm nghị: "Đây đều là báo ứng, không phải các người xem Nhiễm Đông Khải như là con trai sao? Đến bây giờ cũng không nỡ trừng trị anh ta? Vân Hề tại sao có thể có cha mẹ như các người?"

"Đủ rồi!" Tay Sở Hán Thần vỗ vào cửa sổ, ông nghiêng đầu đi, sắc mặt u ám.

"Hán Thần, nó cũng là lo lắng cho Vân Hề, đây là chuyện tốt!" Tân Mộng Lan thấp giọng nói.

"Tôi lo lắng cho nó? Tôi làm sao có thể lo lắng cho nó? Tôi chỉ muốn đến xem, các người nhìn thấy con gái mình cắt cổ tay tự sát, nội tâm có lay động hay không, có nghĩ bị báo ứng hay không!" Lúc Sở Ngự Tây phát ra câu nói đó từ trong lòng, Thương Đồng đứng ở cửa, khuôn mặt nháy mắt trở nên trắng bệch.

"Mày...đứa con bất hiếu này!" Sở Hán Thần tiến lên, giơ tay, muốn đánh Sở Ngự tây, nhưng lại bị Sở Ngự Tây nắm lại.

Trong mắt Sở Ngự Tây đều là giận dữ, anh nhìn chằm chằm Sở Hán Thần: "Ông nghe không nổi nữa sao? Tôi nói không đúng sao? Lúc mẹ tôi cắt cổ tay tự sát, ông và người phụ nữ này đang làm gì? Bây giờ biết đau lòng sao? Nếu Sở Vân Hề xảy ra chuyện gì, đều là các người tạo nghiệt!'

"Mày..." Sở Hán Thần nói không ra lời, thân thể run rẩy.

Tân Mộng Lan vội vàng lắc đầu nói: "Hán Thần, đừng nói nữa!"

Sở Ngự Tây không muốn nhìn bọn họ nữa, anh xoay người, bất ngờ nhìn thấy Thương Đồng đứng ngây ở cửa, anh dừng bước, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

Tay Thương Đồng tê dại, mọi người đều theo ánh mắt của Sở Ngự Tây nhìn về phía cô, cô không dám ngẩng đầu, dường như cô mới đúng là tên đầu sỏ gây nên mọi ch


Old school Easter eggs.