Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329925

Bình chọn: 9.5.00/10/992 lượt.

n, Nhiễm Đông Khải cũng đều đứng dậy.

Hai mắt Vân Hề đỏ rực, quần áo trên người cô cũng đã thay, cô nhìn thấy Nhiễm Đông Khải, xấu hổ nghiêng đầu đi.

Sở Ngự Tây nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ, liền đi ra ngoài.

"Nghịch tử, mày trở lại cho tao!" Sở Hán Thần đuổi theo hai bước, ngực đau đớn, không đuổi theo nữa, nhìn Sở Ngự Tây lái xe rời đi, ông vỗ lên xô pha hai cái: "thật tức chết ta rồi!"

Sở phu nhân một bên đỡ Vân Hề, một bên nói khẽ: "Thôi, đừng giận nó, cũng đừng trách nó."

Nhiễm Đông Khải mang cảnh này đều thu vào đáy mắt, khóe môi nhàn nhạt giương lên.

"Đông Khải, cháu đỡ Vân Hề lên lầu, khuyên nhủ nó." Sở phu nhân mang Vân Hề đẩy đến trước mặt Nhiễm Đông Khải, còn mình thì xoay người đi chăm sóc Sở Hán Thần.

Vân Hề cúi đầu, vịn lan can, đi về phía bậc thang phía trước, bước chân cô đong đưa, thân thể lơ mơ, vẫn là Nhiễm Đông Khải đỡ cô vào phòng.

"Học cái gì không học, học người khác uống rượu?" Nhiễm Đông Khải đi giặt khăn lông, đưa cho cô.

Sở Vân Hề không nhận, cô ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn Nhiễm Đông Khải, trong mắt đều là nước mắt.

Khi Nhiễm Đông Khải duỗi tay qua lau mặt cho cô, cô đột nhiên kéo khăn lông qua ném trên mặt đất: "Nhiễm Đông Khải, vì sao anh đối với em như vậy? Hu hu..."

Nhiễm Đông Khải đứng đó, tuỳ ý để cô dùng nắm tay nhỏ bé đấm vào ngực anh, cũng không nói gì.

Sở Vân Hề đấm mệt, tự mình nằm trên giường khóc nức nở.

Nhiễm Đông Khải thấy thế, giọng lạnh lùng nói: "Khóc mệt, thì ngủ một giấc." nói xong, anh liền đi đến cửa.

"Anh đi đâu vậy?" Sở Vân Hề ngồi dậy, nước mắt trong suốt vương trên một bên mặt, điềm đạm đáng yêu.

"Sau này tôi đi đâu cũng không liên quan đến em, Sở Vân Hề tiểu thư, em chú ý giữ gìn sức khỏe." Giọng của Nhiễm Đông Khải rất lạnh, hoàn toàn khác với giọng ôn hoà lúc bình thường.

"Anh...tại sao anh biến thành như vậy?" Sở Vân Hề cũng đã quên khóc, chỉ cảm thấy đầu ngón tay run lên.

Nhiễm Đông Khải nhìn cô chằm chằm, chán ghét như vậy: "Em nghĩ rằng tôi và em nên thế nào? Ôm em giống như trước, dỗ dành em? Như thế, không bằng tôi đi dỗ dành con gái và người phụ nữ của tôi! Anh nhấn mạnh hai từ sau rất rõ ràng, thứ đè nén nhiều năm qua đột nhiên xuất hiện, anh đứng ở cửa, giọng cực thấp nói: "Tôi đã sớm chịu em đủ rồi, cho nên đừng làm ra những chuyện khiến tôi cảm thấy chán ghét hơn, có bản lĩnh đi uống say, học người khác phóng túng, em cũng không nhìn xem quán bar kia là chỗ như thế nào, thiếu đàn ông như vậy, tại sao không đi bán?" (chắc là bán "thân")

Sở Vân Hề bị doạ đến ngớ ngẩn, cô nhất định là ảo giác, Nhiễm Đông Khải tuyệt đối không nói những từ nặng nề như vậy với cô, anh đối với ai cũng ôn hoà chu đáo, mặc dù đối với cô có chút xa cách, nhưng lúc trước đối với cô cũng rất tốt, cô ra sức lắc đầu: " Anh gạt người, anh không phải là Nhiễm Đông Khải, anh là một tên lường gạt..."

Nhiễm Đông Khải thấy bộ dạng cô muốn suy sụp, đôi mắt càng thêm sâu thẳm, anh thấp giọng: "Em không cần lừa mình dối người, tôi nói đều là sự thật."

"Anh...lúc trước anh đều gạt em?" Sở Vân Hề đứng dậy, chất cồn xông lên đầu cô, cô không dám tin nắm lấy cổ tay anh: "Tại sao em có thể đối xử với em như vậy? Tại sao có thể? Chẳng lẽ bởi vì em lớn lên giống cô ấy, cho nên lúc trước anh mới có thể đối với em như thế? Phải không?"

Nhiễm Đông Khải chau mày, cô nói bậy bạ gì đó?

Nhưng trong phút chốc, một ý niệm nhảy ra trong đầu anh, ánh mắt anh chậm rãi dừng lại trên mặt Sở Vân Hề, nhìn kỹ, từ tốn nói ra mấy chữ: "Thực sự giống."

Bộ dáng của Thương Đồng và Sở Vân Hề thực sự có chút giống nhau, hơn nữa ngũ quan giống hệt, chỉ là vẻ mặt của hai người kém nhau quá lớn, cho nên nếu như không tỉ mỉ, trái lại không nhìn ra được.

Tại sao có thể như vậy?

Anh đứng đó, trong đầu như là có lông chim lay động theo chiều gió, chỉ cần bắt được là có thể giải đáp câu đố, nhưng anh bắt không được, bên tai đã truyền đến tiếng khóc của Sở Vân Hề: "Anh coi em là thế thân, là thế thân của cô ấy..."

Anh gần như có chút gấp rút muốn đi truy hỏi Thương Đồng, rốt cuộc cô khổ sở che giấu bí mật gì! Đến mức anh cũng không nhìn ra, một tay đẩy Sở Vân Hề ra, đi ra ngoài cửa.

Sở Vân Hề ngồi trên thảm, lòng cô đã đau đến vô cảm, hóa ra cô chỉ là thế thân, nhất định là bởi vì anh quá yêu người phụ nữ kia, lại tìm không được, cho nên mới đối xử tốt với mình như vậy.

cô chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ hẫng, liền ra mở cửa sổ, cũng không cảm thấy lạnh.

------- Vũ Quy Lai ------

Biệt thự, Thương Đồng đến, Lận Khả Hân cũng chạy tới.

"Thương tiểu thư, Nhiễm tổng nói cô bị ngoại thương, để tôi nhìn xem." Lận Khả Hân không có mặc đồng phục, cười yếu ớt rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Tôi không sao, phiền cô rồi." Bởi vì tâm tư Thương Đồng bất ổn, an vị ngồi ở phòng khách chờ Nhiễm Đông Khải trở về.

"Vẫn nên xem một chút, nếu không tôi không có cách nào giải thích với Nhiễm tổng." Lận Khả Hân mở hòm thuốc ra, tìm băng gạc, thuốc nước.

"Vậy thì lên lầu đi." Nơi này dù sau cũng không tiện, Thương Đồng dẫn Lận Khả Hân lên lầu, tâm sự cô nặng nề, đẩy cửa phòng ra, thấy Niệm Niệm đạp chăn, liền t


Old school Swatch Watches