
hay cô bé đắp lại.
Lận Khả Hân nhìn căn phòng này, tươi cười trên mặt dần thu lại, ngay cả cô cũng chưa từng đến biệt thự này, bình thường bởi vì sợ bị phát hiện, từ trước đến nay cô và Nhiễm Đông Khải đều ở bên ngoài mướn phòng, mỗi một chỗ thiết kế ở đây, đều là phong cách của Nhiễm Đông Khải, anh coi nơi này là nhà, thường ở trong này, nhưng bây giờ lại có một người phụ nữ khác ở đây, còn xuất hiện một đứa bé!
"Lận tiểu thư?" Thương Đồng thấy cô chậm chạp không nhúc nhích, quay đầu, nhẹ nhàng gọi cô tiếng.
Lận Khả Hân quay đầu lại, mỉm cười: "Thương tiểu thư, để tôi kiểm tra một chút, nghe nói chân cũng bị thương?"
Thương Đồng tự mình mở băng gạc trên chân ra, một bên Lận Khả Hân giúp cô xử lý miệng vết thương, một bên có vẻ như vô ý mở miệng: "Thương tiểu thư và Nhiễm tổng tình cảm thật tốt, bị một chút vết thương nhỏ như vậy ngài ấy liền căng thẳng như thế."
Thương Đồng cười khổ, lắc đầu, chỗ mắt cá chân đột nhiên đau xót, cô hừ nhẹ một tiếng.
"Làm cô đau sao Thương tiểu thư? Vừa mới tha chút thuốc nước, sẽ kích thích miệng vết thương."
"không có gì." Thương Đồng không thèm để ý bản thân, cô nhẹ nhàng nói: "Lận tiểu thư, thực ra tôi đang muốn điện thoại cho cô, tờ giấy xét nghiệm máu của Niệm Niệm tôi còn chưa lấy."
---- Lận Khả Hân đi tới
ngoài cửa biệt thự, cửa xe cô còn chưa mở ra, thì nhìn thấy một ánh đèn
xe chuyển qua đây, cô lấy tay che mắt, đợi đến khi ánh sáng kia đi qua,
mới nhìn rõ là xe của Nhiễm Đông Khải.
Sau khi Nhiễm Đông Khải
xuống xe lập tức đi vào bên trong biệt thự, còn chưa đi hai bước, đã bị
Lận Khả Hân bắt lấy: "Đông Khải..."
Tất cả suy nghĩ trong lòng
Nhiễm Đông Khải đều là cái suy đoán trước đó, cho nên không muốn cùng cô dây dưa, bàn tay to kéo cổ tay của cô ra, giọng lạnh lùng nói: "Tôi có
việc, trở về lại nói."
nói xong, bỏ qua Lận Khả Hân đi nhanh vào phía trong.
Lận Khả Hân đứng ở ngoài biệt thự, nhìn anh hối hả lên lầu, đi đến căn phòng ban nãy của Thương Đồng, đẩy cửa đi vào.
cô đứng ở bên ngoài, cảm thấy gió thu đặc biệt vô cùng lạnh, anh lại có
thể đối với mình coi như không có, trong mắt và trong lòng e rằng chỉ
còn lại người phụ nữ đột nhiên xuất hiện kia thôi, chẳng lẽ sự thật như
mình suy đoán, Sở Vân Hề là thế thân của người phụ nữ kia, là như thế
sao?
Lái xe đến cổng, Lận Khả Hân dùng sức siết chặt tay lái, nhớ lại ánh mắt Thương Đồng nhìn về phía Niệm Niệm, vẻ mặt của cô dần bóp
méo.
------ Vũ Quy Lai ------
trên lầu, Thương Đồng rót
cho Niệm Niệm ly nước, nhìn cô bé uống xong mới để cô bé nằm xuống một
lần nữa, thay cô bé đắp kín mền, chắc là nhiệt độ điều hoà có chút cao,
cô cầm điều khiển từ xa, điều chỉnh lại.
Lúc Nhiễm Đông Khải xông vào, dọa cô nhảy dựng, cô theo bản năng quay đầu lại nhìn Niệm Niệm,
thấy cô bé lại ngây thơ ngủ, mới yên lòng.
Nhiễm Đông Khải vốn
đang xung động sau khi nhìn thấy cảnh này đột nhiên bình tĩnh lại, anh
phải hỏi như thế nào, cho dù anh có hỏi, cô có thể nói cho anh biết sao?
"Sở Vân Hề thế nào?" Thương Đồng đứng dậy, rời khỏi giường, đi đến trước
mắt Nhiễm Đông Khải, nhìn mặt anh, phát hiện có vài chỗ bầm tím: "Mặt
của anh có muốn xử lý một chút hay không?"
Nhiễm Đông Khải đứng
đó, tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào Thương Đồng, làm Thương Đồng có chút ngạc
nhiên, cô bất an nhìn thoáng qua quần áo của chính mình, vẫn là bộ trước đó, không có chỗ nào không ổn.
"Tôi không sao." Nhiễm Đông Khải
nhìn mắt cá chân của cô, đã được thay băng gạc, anh chau mày: "Sở Ngự
Tây có đá em bị thương hay không?"
Thương Đồng lắc đầu, giữa lưng đích thực rất đau, nhưng so ra đều kém với ánh mắt tàn nhẫn tuyệt tình của anh lúc ấy.
Nhiễm Đông Khải đem vẻ mặt của cô thu vào đáy mắt, tình cảm của cô đối với Sở Ngự Tây gần như không cách nào che giấu, mà Sở Ngự Tây? Sở dĩ lúc ấy
tức giận như thế, tuyệt đối không phải chỉ vì Sở Vân Hề. Hai người bọn
họ rõ ràng yêu nhau, lại hành hạ lẫn nhau, thấy cảnh như vậy, không phải anh nên vui sao?
"Lận tiểu thư mới vừa đi, nếu không mời cô ấy trở lại giúp anh xử lý vết thương một chút?"
Nhiễm Đông Khải lắc đầu, nhàn nhạt nói: "không sao, nếu không làm phiền em một chút."
Trong phòng khách, Thương Đồng mở hòm thuốc gia đình ra, cô rửa sạch tay,
ngón tay trắng nõn mịn màng, cầm bông băng cẩn thận thay Nhiễm Đông Khải lau chỗ xướt da, sau khi sát trùng lại bôi thuốc mỡ tiêu viêm lên, ánh
đèn chiếu vào trên mặt cô, chóp mũi sáng bóng dịu dàng hiện lên nét tinh tế.
Nhiễm Đông Khải từ từ nhắm hai mắt, cả người rơi vào im
lặng, không biết anh đang nghĩ gì. Từ bên ngoài nhìn vào, cảnh này đủ mờ ám, nhưng Thương Đồng cũng hết sức tập trung, lòng không có việc khác.
"Tốt." Thương Đồng cất kỹ hòm thuốc, nhìn mặt Nhiễm Đông Khải, khẽ thở dài: "Anh không nên đối với Sở Vân Hề như thế."
Nhiễm Đông Khải mở to mắt, trong con ngươi là một mảnh u ám, anh nhàn nhạt mở miệng: "Vậy tôi nên đối xử với cô ấy như thế nào? Gạt cô ấy nói là tôi
thích cô ấy, hay cưới cô ấy, rồi ly hôn?"
Thương Đồng nhất thời
nghẹn lời, về vấn đề này cô đã không chỉ một lần khuyên qua anh, nói
xong lời