Disneyland 1972 Love the old s
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329931

Bình chọn: 7.5.00/10/993 lượt.

khí thế của tuổi trẻ, Sở Ngự Tây nặng nề thở dài, dường như cho đến bây giờ anh chưa từng thoải mái ung dung như vậy.

Bất luận là đi đến chỗ nào nghỉ ngơi, bất luận là bên cạnh có rất nhiều phụ nữ, anh cũng không cảm thấy vui vẻ. Có một khoảng thời gian, anh thậm chí lãnh huyết vô tình cho rằng mình không bao giờ có cảm xúc, khi bước vào quán cà phê "Longago" kia, anh nhìn thấy Thương Đồng đến tìm việc, cũng chỉ nhất thời xúc động mà thôi.

Trong thời gian nửa năm, anh cũng chưa từng nói với cô một câu, rảnh rỗi anh cũng là vô tình đến nghe cô đánh đàn, bài lần lượt vang vọng bên tai anh, giống như nước chảy, giội rửa những kỷ niệm ở bờ sông của anh, nhắc nhở những thay đổi của năm xưa.

Nếu không phải về sau xảy ra những chuyện này, một ngày nào đó anh nghe cũng sẽ chán, không còn hứng thú.

Sở Ngự Tây nhắm mắt lại, tay giang rộng ra, xoa huyệt thái dương, sợi tóc đen bóng rủ xuống, bóng dáng cô đơn của anh giống như một pho tượng. Cho đến khi kính xe bị người ta dùng lực vỗ xuống, anh mới nghiêng đầu, nhìn thấy Mạch Tử Long đã mang mũ bảo hiểm, hướng về phía anh làm động tác tạm biệt, anh mới kéo dây an toàn, khởi động xe.

Xe mô tô chạy rất nhanh, xe ở đây không nhiều lắm, Sở Ngự Tây chỉ im lặng lái xe, anh không quan tâm đến tốc độ, Mạch Tử Long thích cùng anh thi đấu, tiếc là cái gì cũng không sánh bằng anh, luôn luôn hâm mộ anh, nhưng anh ta lại đâu biết rằng, chính anh có bao nhiêu hâm mộ Mạch Tử Long!

Dòng xe cộ dần đông hơn, mô tô quẹo tới quẹo lui, so với xe hơi tự do hơn rất nhiều, Mạch Tử Long đắc ý quay đầu, làm tư thế thắng lợi với Sở Ngự Tây, ai ngờ chiếc xe phía trước rẽ qua, ở trước xe mô tô đột nhiên dừng lại, Mạch Tử Long vẫn giữ nguyên tư thế thắng lợi ngã sấp xuống.

Con ngươi của Sở Ngự Tây đột nhiên lạnh xuống, đạp thắng lại, chạy nhanh lên phía trước, tài xế gây chuyện đã sốt ruột, người xung quanh kêu lên: "Là anh ta đột nhiên dừng lại."

Cảnh sát giao thông cũng vây quanh, Sở Ngự Tây chạy đến gần, Mạch Tử Long đã từ trên mặt đất đứng lên, anh ta lấy mũ bảo hiểm xuống, nhìn bánh xe mô tô phía trước đã bóp méo, cũng không thèm nhìn tới người gây ra chuyện, nhìn chằm chằm vào đồng hồ nói: "Nguy rồi, em đến muộn mất, Sở đại thiếu gia, anh nhanh lái xe đưa em đến công viên trò chơi!"

Sở Ngự Tây dừng bước, thấy anh ta không bị thương, nhẹ nhàng thở ra, giọng lạnh lùng nói: "Cậu lên xe trước đi."

"Này...cậu làm hư nước sơn của xe tôi rồi!" Tài xế gây chuyện thấy anh ta muốn chạy trốn, vội vàng hét lên.

Sở Ngự Tây nhìn chằm chằm vào chiếc xe hiện đại kia, cười nhẹ, từ trong bóp da lấy ra mười tờ tiền: "Hẳn là đủ phun sơn rồi chứ."

nói xong, anh cũng xoay người rời đi.

Cảnh sát giao thông ở phía sau đuổi tới: "Xe mô tô của các người..."

"Kéo đi, hoặc quăng bỏ."

Sở Ngự Tây lên xe, nhìn Mạch Tử Long ngồi trên ghế phụ vuốt ve cánh tay, một bên khởi động xe, một bên hừ lạnh nói: "Lần này là "phao" vườn trẻ?"(Còn đi học. Đại loại như Nữ sinh)

"Ha ha, gần giống!" Bộ dáng của Mạch Tử Long cà lơ phất phơ.

Gần đến chỗ công viên trò chơi, Mạch Tử Long vội vàng la lên: "Mau dừng xe, đến phía trước dừng lại!"

Sở Ngự Tây chau mày, đạp thắng xe, lạnh nhạt nói: "Cậu chắc chắn?"

Mạch Tử Long cười xán lạn nói: "Lần này là tiểu nữ sinh, không giống bình thường, nếu để cô ấy nhìn thấy em từ trên chiếc xe tốt của anh xuống, nhất định sẽ bị hù dọa mà chạy mất."

"thật sự là...cậu quá rảnh rổi." trên miệng Sở Ngự Tây nói như thế, nhưng mặt mày lại giãn ra, đoán trước được lần này Mạch Tử Long nhất định là theo đuổi một tiểu nữ sinh ngây thơ, cho nên anh ta mới có thể làm ra nhiều...thủ đoạn nham hiểm thế này, nhưng anh ta yêu thì tốt, không phải sao?

Cách cửa kính xe, Sở Ngự Tây nhìn thấy Mạch Tử Long chạy đến quầy bán vé, tới chỗ cô gái mặc đồng phục đứng ở nơi đó, hai người nắm tay nhau cười, chạy đến xếp hàng mua vé.

Anh cũng cười cười, quay tay lái, vừa muốn rời đi, bỗng nhiên thấy mấy bóng người, cười nói ở nơi đó.

cô cười thật vui vẻ! "Tôi dẫn con bé đi mua!" Nhiễm Đông Khải nhéo mũi Niệm Niệm, ôm cô bé đi đến quầy hàng cách đó không xa.

Thương Đồng ngồi xổm xuống, giúp Niệm Niệm lấy xuống chiếc kẹp con bướm nhỏ màu hồng trên tóc, hôn lên mặt cô bé, dịu dàng nói: "Chú Nhiễm nói, bên trong có rất nhiều trò chơi, nhưng cũng rất đông người, Niệm Niệm ngoan nghe mẹ nói, đừng chạy lung tung, biết không?"

Niệm Niệm ngoan ngoãn gật đầu, vui vẻ nắm tay Thương Đồng: "Có thể chơi đu quay ngựa và đu quay không ạ? Bạn Lý Ấu Khải trong lớp chúng con nói, ba mẹ bạn ấy dẫn bạn ấy đi công viên trò chơi, cùng nhau ngồi đu quay ngựa và đu quay!"

"Được, chúng ta cũng đi chơi!" Nhiễm Đông Khải dắt tay Niệm Niệm, nhưng thân hình anh rất cao, cần phải khom người xuống, mới có thể giữ cánh tay Niệm Niệm, ngược lại không thoải mái, anh dứt khoát một tay ôm lấy Niệm Niệm: "Niệm Niệm, chú Nhiễm dẫn cháu đi."

"Mẹ cũng đi." Niệm Niệm ôm cổ Nhiễm Đông Khải, vui thích gọi Thương Đồng.

Khóe môi Thương Đồng hơi giương lên, nhưng trong lòng có chút chua xót, Niệm Niệm đã bốn tuổi rưỡi, chưa từng đi