Snack's 1967
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328931

Bình chọn: 7.5.00/10/893 lượt.

Thương Đồng cúi đầu, một lát sau, cô mới ngẩng đầu lên, đưa ngón tay ra nói: "Em sẽ không chạy trốn. Chờ Niệm Niệm hết bệnh, chúng ta sẽ kết hôn."

Sở Ngự Tây nghe xong những lời này, trong mắt hơi buồn bã, nhưng cũng nặng nề gật đầu: "Nhất định!"

Anh cẩn thận đeo nhẫn vào tay cô, sau đó hôn xuống thật sâu.

Nụ hôn này, hôn đến trời đất đảo lộn.

Đầu óc của Thương Đồng choáng váng, bị anh nhấc lên.

"Ngự Tây..."

"Chúng ta phải cứu Niệm Niệm, vì vậy chuyện này không nên chậm trễ..."

"Nhưng, không phải thời kỳ nguy hiểm của em..."

"không có thời kỳ nguy hiểm tuyệt đối..."

"Hơi đau..."

"thật xin lỗi, bây giờ anh nhất định sẽ nhẹ nhàng..."

Đêm rất dài, ngoài cửa sổ là một ngày đông giá rét, bên trong, ý xuân đang dày đặc.

-------- Trời sáng, Sở Ngự Tây nhìn

Thương Đồng ngủ rất say, không nhịn được hôn lên trán cô một cái, mới

đứng dậy mặc quần áo vào, anh viết tấm giấy để lại trên đầu giường, mới

rời khỏi biệt thự Hậu Hải.

Dọc theo đường đi, anh nhìn ra ngoài

cửa sổ, mặc dù trời lạnh, nhưng rất trong, giống như tâm trạng của anh

lúc này, vô cùng yên tĩnh.

Bệnh viện Hiệp Đồng.

Nhiễm Đông Khải đang ăn sáng cùng Niệm Niệm, Niệm Niệm nhìn thấy Sở Ngự Tây, nở nụ cười rạng rỡ.

Nhiễm Đông Khải quay đầu lại, thấy Sở Ngự Tây từ từ đi tới, lông mày của anh

cũng không tối tăm như thường ngày, có mấy phần lạnh nhạt và thoải mái.

Sở Ngự Tây liếc nhìn Nhiễm Đông Khải, không có biểu hiện gì, nhưng nhìn

đến Niệm Niệm ở bên cạnh, lại lộ ra sự dịu dàng xán lạn, anh ngồi xổm

người xuống, lấy khăn tay cẩn thận lau cháo ở khóe môi cho Niệm Niệm,

mỉm cười nói: "Niệm Niệm, hôm qua mẹ cháu rất mệt, trễ một chút nữa sẽ

đến thăm cháu."

Niệm Niệm nghe không hiểu, nhưng rất khéo léo gật đầu: "Chú Nhiễm ở cùng với cháu, để mẹ ngủ nhiều một chút."

Nhiễm Đông Khải hiểu ý của anh, để bát cháo trong tay xuống, đứng dậy: "Ngự Tây, chỗ này giao cho anh, tôi phải đi."

"Anh đi đâu?" Sở Ngự Tây đứng dậy, gấp khăn tay.

Nhiễm Đông Khải sờ đầu Niệm Niệm, anh nhìn Sở Ngự Tây: "Tôi muốn đi Hàn

Thành, tìm toà cổ mộ kia, xem có thật sự như lời cha của anh nói hay

không, bọn họ gặp nạn ở mộ thất, mới dẫn đến cái chết của cha tôi."

"Anh muốn chuyển động toà cổ mộ kia?" Sở Ngự Tây cay mày.

Nguyện vọng của cha Thương Đồng chính là bảo vệ toà cổ mộ kia. Đương nhiên, cũng bởi vì Tân Mộng Lan.

"Tôi sẽ không khai phá, nhưng nhất định phải biết rõ sự thật." Nhiễm Đông Khải đã hạ quyết tâm, nếu không anh sẽ không cam lòng.

"Tôi sẽ không để anh làm vậy." Sở Ngự Tây lạnh lùng nói: "Tôi nghĩ, có lẽ

chúng ta đều đã sai, anh nghĩ cha tôi giết chết cha anh, nên mới tiếp

cận bọn họ, muốn moi ra sự thật, thậm chí còn lấy điều này để làm tổn

thương Vân Hề, trước kia là tôi quá vô tình, nên mới để anh tuỳ ý làm

vậy, nhưng sau này sẽ không."

Đôi mắt của Nhiễm Đông Khải ngưng

tụ, thê lương cười nói: "Xem ra, anh đã tháo gỡ được nút thắt. Tôi và

anh đều giống nhau, nếu tôi không biết được sự thật, anh nghĩ tôi sẽ

dừng tay sao? nói đến Vân Hề, thực ra từ trước đến nay tôi chưa từng

chạm qua cô ấy, tôi không giống anh, bốc đồng như thế."

Anh ta nói không chê vào đâu được, đổi lại là mình, e rằng cũng phải điều tra triệt để.

Anh ta nói với mình, anh ta không có chạm vào Vân Hề, trên thực tế đã có

lưu lại đường sống, để mình không cần can thiệp vào chuyện của anh ta

nữa.

Sở Ngự Tây đứng đó, im lặng chốc lát và nói: "Chuyện này, nói với Đồng Đồng rồi hãy tính."

Nhiễm Đông Khải suy nghĩ một lúc, đang do dự, lúc này điện thoại đột nhiên vang lên.

Anh đi qua một bên, nhấc điện thoại, sắc mặt cũng thay đổi.

Sau khi cúp điện thoại, anh đi tới trước mặt của Sở Ngự Tây, gấp giọng nói: "Bệnh tình của mẹ tôi đang nguy kịch, ta trở lại Mỹ, chờ tôi về, nhất

định phải đi tìm hiểu sự thật!"

Anh chạy hai bước, lại dừng chân

lại: "Ngự Tây, nhất định phải đối xử tốt với hai mẹ con bọn họ, nếu

không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!"

"Chú Nhiễm..." Niệm Niệm thấy anh phải đi gấp thì từ trên chỗ ngồi nhảy xuống, chạy về phía Nhiễm Đông Khải.

Nhiễm Đông Khải ôm lấy Niệm Niệm, hôn vài cái, thấy sắc mặt của Sở Ngự Tây đã vô cùng khó coi, anh mới nở nụ cười: "Niệm Niệm chờ nhé, chú Nhiễm sẽ

nhanh chóng trở lại!"

"Vâng ạ, Niệm Niệm chờ chú Nhiễm!"

Sở Ngự Tây đưa tay ra, có chút không cam lòng mở miệng: "Niệm Niệm ngoan,

chú ấy phải đi, đừng làm trễ thời gian lên đường của chú ấy. Đến đây,

để...chú ôm!"

hiện tại Sở Ngự Tây rất muốn nói cho cô bé biết,

mình mới là cha ruột của cô bé, nhưng không muốn dọa đến cô bé, đành

phải uất ức hạ mình.

Nhiễm Đông Khải thấy thế, khẽ thở dài, bởi vì lo lắng, đành phải tạm thời rời đi.

Ngược lại Niệm Niệm rất nuối tiếc, cô bé ngồi đó, có chút buồn bã.

Sở Ngự Tây nhẹ giọng nói: "Anh ta có gì tốt?"

Đôi mắt của Niệm Niệm ngấn lệ nhìn bóng lưng của Nhiễm Đông Khải rời đi và

nói: "Chú ấy dẫn cháu đi thảo cầm viên, nhìn hưu cao cổ có cái cổ rất

dài, còn đi thế giới đáy biển, có rất nhiều sứa đẹp, tham quan rùa biển, chú ấy đối xử với bọn cháu rất tốt, còn mua rất nhiều đồ chơi..."

Sở Ngự Tây có chút t