
Ngự Tây chịu cú sốc lớn nhất, anh không thể tin, người mẹ lương thiện của mình, mới thật sự là người thứ ba phá hoại tình cảm của người khác! Anh lắc đầu lùi về sau nói: "Tôi không tin, là ông đang lấp liếm sai lầm! Ông không muốn mang danh Trần Thế Mỹ trên lưng mà thôi!"
"Đến hỏi cậu của con đi." Sở Hán Thần không quan tâm nói tiếp, ông khổ sở dựa vào bên cạnh Tân Mộng Lan, hai hàng nước mắt chảy xuống.
Sở Ngự Tây siết chặt quả đấm, bước nhanh ra ngoài.
"Ngự Tây..." Thương Đồng đuổi theo: "Em đi với anh!"
Giống như lúc anh đến cùng cô, cô cũng phải đi cùng anh, cô không dám chắc Sở Hán Thần có nói dối hay không, nhưng đoán trước được cậu của Sở Ngự Tây nhất định sẽ không!
Sở Ngự Tây mang vẻ mặt phức tạp nhìn Thương Đồng, kéo tay cô, đi nhanh ra ngoài.
Nếu bọn họ nhất định phải đối mặt, thì cùng đối mặt cũng tốt!
Bất luận sự thật thế nào, phải biết tất cả! Sau khi Sở Ngự Tây từ nhà họ Mạch đi ra, không nói một lời.
Gió đêm rất lạnh, thổi buốt đầu óc.
Thương Đồng im lặng theo phía sau anh, hai người đi tới cạnh xe, Sở Ngự Tây chống tay lên xe, anh cúi đầu, cả người đều bị vây quanh bởi bóng tối.
Ở trong lòng của anh, mẹ anh rất đẹp, ký ức mãi mãi dừng lại ở lúc bà ngồi bên Piano, nhọc tâm học ca khúc 《 Cỏ Hoa Lan 》. Bà xuất thân trong gia đình cách mạng, đều tiếp xúc với những ca khúc mãnh liệt dâng trào, tiếp thu nền giáo dục một là không sợ khổ, hai là không sợ chết, nên đối với tình cảm vô cùng cố chấp. Bà cũng chưa bao giờ học qua Piano, không giống Sở Hán Thần và Tân Mộng Lan, bọn họ xuất thân không tốt, vốn dĩ là giai cấp tư sản, nhưng vì để có thể lấy lòng Sở Hán Thần, bà lại đi học Piano mà lúc đầu rất coi thường, để đánh một ca khúc được trích ra từ thơ.
Nhưng, bà vẫn không chiếm được trái tim của cha.
Bà thà rằng cắt cổ tay tự sát, cũng tuyệt đối không cho ông ấy tự do.
một nỗi đau đớn khó tả quấn lấy anh. Tình yêu này, rốt cuộc là loại tình yêu gì?
Bản thân bà không hạnh phúc, còn trút lên nhiều người như vậy. Nhưng anh cũng không trách bà, bởi vì đó là mẹ của anh, một người phụ nữ vì yêu mà hy sinh, vì yêu mà chết...
Thương Đồng đi theo phía sau anh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, tựa cơ thể vào trong vòng tay anh.
Sở Ngự Tây cảm giác được cơ thể mềm mại của cô giống như một con mèo đang run rẩy trong ngực anh, đôi mắt anh hiện lên vẻ đau đớn: "Rốt cuộc anh cũng hiểu lúc ấy em ra đi có tâm trạng gì."
Thương Đồng dựa vào anh, vòm ngực rộng rãi của anh che đi gió thổi đến, ban đêm, chỉ có hai người bọn họ, lòng của cô dịu xuống, khẽ nói: "Ngự Tây, đừng nghĩ nữa, đều đã qua rồi. Cũng giống như anh nói, chúng ta không nên gánh trên lưng ân oán nặng nề như vậy. Mẹ của anh cũng rất đáng thương, bà ấy không tìm được một người thật sự yêu bà ấy."
Sở Ngự Tây lắc đầu, anh đang rất kiềm nén: "Anh thật sự hy vọng, không bao giờ biết được sự thật, có thể dựa và thù hận mà sống, khi đó, anh hận hai người bọn họ, ngay cả Vân Hề là em ruột của anh, anh cũng ghét nó. Nhưng bây giờ, anh lại vô cùng hận bản thân anh..."
"không, Ngự Tây!" Thương Đồng ôm eo của anh, khẽ nói: "Anh đối với Vân Hề rất tốt, em biết, anh chưa bao giờ thật sự làm tổn thương hai người bọn họ, bản thân anh đã khổ sở nhiều năm như vậy, bây giờ, chúng ta buông xuống hết có được không?"
Sở Ngự Tây cúi đầu nhìn Thương Đồng, đôi mắt trong veo như nước, chỉ có anh mới hiểu bên trong chứa đầy sự hiểu biết và khoan dung.
Tâm trạng của anh, cũng giống như lúc cô phát hiện Tân Mộng Lan không chết, ngược lại còn trở thành người phụ nữ xấu xa phá hoại gia đình người khác. không cách nào đối mặt, chỉ có thể im lặng chịu đựng một mình.
Năm năm nay, cô đã trải qua trong rối răm như thế nào?
Mà anh lại lần lượt làm tổn thương cô, anh thật sự không bằng cầm thú.
Nhưng lúc này cô lại có thể buông xuống tất cả, mở rộng lòng để tiếp nhận anh.
Anh đã từng không cách nào chấp nhận những chuyện mẹ cô làm, mà khi cô biết được sự thật lại có thể độ lượng đáp trả.
"Đồng Đồng..." Sở Ngự Tây ôm lấy cô, lỗ khuyết trong lòng cuối cùng cũng được lấp đầy.
Bọn họ đều đã quá mệt mỏi.
Mệt mỏi đến không còn sức để vùng vẫy, không còn sức để rối rắm, chỉ muốn trân trọng mối tình quanh đi quẩn lại này.
"Lên xe..." Sở Ngự Tây phát hiện ra cô đang lạnh, mở cửa xe, anh muốn dẫn cô đến một nơi.
Mở hệ thống sưởi ấm, Sở Ngự Tây săn sóc choàng áo khoác lên người cô, tỉ mỉ thắt dây an toàn cho cô.
"đi đâu vậy?" Thương Đồng nhẹ giọng hỏi.
"Đến nơi em sẽ biết."
Sở Ngự Tây lái xe tốc hành, chuyện xưa của bọn họ bắt đầu từ nơi nào, cần phải đến nơi đó để bắt đầu lại một lần nữa.
Cuối cùng cũng đến nơi, quán cà phê "Longago".
Sở Ngự Tây nắm tay Thương Đồng, nhìn bảng hiệu kia, trong nháy mắt, hai người đều có cảm giác trở lại năm năm trước.
Thương Đồng quay đầu nhìn Sở Ngự Tây, thấy anh cũng đang nhìn cô.
"Đồng Đồng, đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em biết không? Vì có thể nghe em đàn ca khúc kia, anh đã mua lại nhà hàng Tây này."
Mũi Thương Đồng đau xót, nghĩ đến năm năm trước, cô bán nhà, đưa cha đến Bắc Kinh chữa bệnh, cô mu