Old school Swatch Watches
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328904

Bình chọn: 8.00/10/890 lượt.

ốn tìm việc lặt vặt, chống đỡ chi phí nằm viện, ngày đó nhìn thấy quảng cáo nên đi tới đây, liền thích cái tên này, "Longago", "Rất lâu trước kia." Nghe qua giống như nói về một câu truyện cổ tích, "Rất lâu trước kia, có một cô gái gặp được một vị hoàng tử, từ đó bọn họ đã sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn..."

Sở Ngự Tây nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, dẫn cô từ từ đi vào quán, vẫn là phong cách trang trí của năm năm trước, dường như thời gian đã dừng lại ở đây.

Lúc này, quản lý liếc mắt thấy Sở Ngự Tây, vội vàng bước lên.

Sở Ngự Tây lắc đầu, dẫn Thương Đồng đi lên lầu hai.

Piano vẫn đặt ở vị trí ban đầu, không có nhiều người uống cà phê, ngồi tụm năm tụm ba.

Ánh đèn màu da cam, làm nổi bật lên nhân vật hoa cỏ rất nhẹ nhàng, còn có một cô gái đang đàn Piano, mái tóc dài và thẳng, váy màu đỏ rất đẹp, giống Thương Đồng năm năm trước.

Ngày trước, anh chuẩn bị đi xuống lầu, nghe thấy ca khúc kia, anh bất giác dừng bước chân, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt của cô, thì ma xui quỷ khiến xoay người, bây giờ nhớ tới, có lẽ đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Thương Đồng cũng nhớ lại ngày trước, lúc nào anh cũng ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, cách chậu cây xanh mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng cô đơn của anh. Anh rất im lặng, luôn luôn đi một mình, cô sẽ vì sự hiện diện của anh, mà im lặng đổi lại ca khúc đó 《 Cỏ Hoa Lan 》, đàn hết ca khúc đó, anh mới rời đi.

Đó là sự ăn ý ngầm của bọn họ.

Sở Ngự Tây đi lên phía trước, nói với cô gái đánh đàn hai ba câu, cô gái đó lui qua một bên.

Sở Ngự Tây ngồi xuống trước đàn Piano, đưa ra một tay, đợi Thương Đồng đi qua.

Thương Đồng im lặng ngồi xuống bên cạnh anh, bị anh nhẹ nhàng lôi kéo, hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế đàn.

Tay của Sở Ngự Tây đặt lên Piano, ngón tay anh thon dài, lúc bay nhảy trên phím đàn trắng đen, vô cùng động lòng người.

Nhạc khúc nhẹ nhàng xuôi chảy, có chút u thương, nhưng lại mang theo hy vọng....

Tôi đến từ trong núi, mang theo cỏ hoa lan.

Loài nhỏ bé trong vườn, hi vọng hoa nở sớm.

một ngày nhìn ba lần, thấy mùa hoa đi qua.

Hoa lan lại như cũ, vẫn đâm chòi nảy lộc.

Đảo mắt mùa thu đến, di lan vào phòng ấm.

Bao thương tiếc dâng trào, hàng đêm không thể quên.

Mong đợi Xuân hoa nở, thoả mãn ý nguyện xưa.

Đầy phòng là hương hoa, tăng thêm nhiều thơm mát.

Sở Ngự Tây vừa đàn vừa trìu mến nhìn Thương Đồng.

Thương Đồng cũng đưa tay ra, đàn tiếp theo hồi cuối của anh. Hai người một cao một thấp, đàn hết ca khúc.

Dư âm lượn lờ.

Thấy Thương Đồng cúi mặt xuống, anh đưa tay ra, cẩn thận nâng mặt cô lên, dịu dàng hôn xuống.

Giống như đối đãi với một vật báu đã mất mà tìm lại được, bọn họ đều là những người đã đau khổ quá lâu.

Bọn họ đều khát vọng một hạnh phúc đơn giản, đều đã từng mang bao nhiêu gánh nặng trên lưng, bọn họ đều ở lúc đối phương đau khổ nhất, thất vọng nhất mà hỗ trợ đối phương, giống như hai chiếc cánh của thiên sứ, chỉ có ở cùng một chỗ, mới có thể bay khỏi đau khổ.

Triền miên, tỉ mỉ hôn, chỉ hy vọng từ nay về sau trời đất hoang vu.

Lấy nụ hôn làm dấu, sau này không xa không rời.

Giống như hai vũng bùn, dây dưa cùng một chỗ, anh giữ chặt em, em giữ chặt anh, về sau trong anh có em, trong em có anh.

Rất lâu sau, Thương Đồng chống đỡ không nổi nữa, tay ấn lên phím đàn, phát ra âm thanh nặng nề, cô cũng từ trong hỗn độn tỉnh táo lại, vội vàng đẩy Sở Ngự Tây ra.

Mặt của cô đã đỏ bừng, lúc này mới chú ý đến ánh mắt của những người xung quanh.

Mà trong mắt của Sở Ngự Tây chỉ có cô.

"Anh còn nợ em một lễ vật..." Sở Ngự Tây dắt tay cô: "Bây giờ anh sẽ bù lại cho em!"

"Là cái gì?" Thương Đồng để anh tuỳ ý kéo cô rời đi.

Quản lý chưa kịp bước lên nịnh nọt, thì thấy Sở Ngự Tây đã đi mất.

Sở Ngự Tây dẫn Thương Đồng đến biệt thự Hậu Hải, anh đưa cô lên thư phòng, mở ngăn kéo cuối cùng, lấy hộp nữ trang kia ra, đi tới trước mặt Thương Đồng.

"Đồng Đồng, năm năm trước, anh dẫn em trở về nhà cũ, chính là vì bộ nữ trang này, đây là mẹ anh để lại. Bây giờ, anh không biết, em còn có thể tiếp nhận anh không."

Thương Đồng nhìn thấy Sở Ngự Tây quỳ một gối xuống, nâng hộp nữ trang đến trước mặt cô.

cô biết, ý của anh là gì, có thể chấp nhận ân oán phức tạp ở thế hệ trước của bọn họ hay không, không so đo là ai phá hoại hạnh phúc của ai.

cô run rẩy đưa tay ra, mở hộp nữ trang, bên trong là một bộ nữ trang ruby(ngọc đỏ) tinh xảo, nhẫn, dây chuyền và một đôi bông tai.

Ngọc đỏ tượng trưng cho lòng nhân ái.

Sở Ngự Tây đứng dậy, lấy chiếc nhẫn xuống, cầm ngón tay Thương Đồng, nhẹ giọng nói: "Đồng Đồng, anh biết, chúng ta nên lập tức cho Niệm Niệm thêm một đứa em trai hay một đứa em gái."

Thương Đồng run lên, nghĩ tới Niệm Niệm, ngón tay lập tức rụt trở lại, mẹ của cô còn đang nằm trong bệnh viện, có thể sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại, sao lúc này cô có thể chấp nhận lời cầu hôn?

Sở Ngự Tây nắm lấy tay cô, ánh mắt chuyên chú: "Đồng Đồng, đời này chúng ta cũng không có cách nào tách ra, chiếc nhẫn này, chỉ là hình thức thôi, hôn nhân cũng vậy, bởi vì đời này anh chỉ có thể yêu em, anh cũng sẽ không để em chạy trốn nữa."