XtGem Forum catalog
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329902

Bình chọn: 8.5.00/10/990 lượt.

ống ba năm trở lên, một số cá thể có thể sống qua năm năm trở lên. Nếu trị liệu thông thường, chỉ có 10 đến 15% người có thể sống ba năm, thời gian sống trung bình chỉ khoảng chừng một năm..."

"Chừng một năm?" Trước mắt Thương Đồng lại tối sầm, cô ngẩn người ngồi đó, nghe bác sĩ tiếp tục mở miệng nói, nhưng bác sĩ nói gì, cô đều không nghe thấy, trong đầu chỉ có một câu nói tàn nhẫn kia, chừng một năm...

Chẳng lẽ Niệm Niệm chỉ có thể sống chừng một năm?

không!

cô nắm lấy ống tay áo của bác sĩ, trong mắt lộ ra khát vọng: "Bác sĩ, cầu xin ông, chỉ cần có thể chữa trị tốt cho con bé, muốn tôi làm gì cũng được."

Bác sĩ bất đắc dĩ gật đầu nói: "Chúng tôi còn phải để cô bé làm kiểm tra tổng quát, xem gan và dạ dày của cô bé có xảy ra bệnh biến hay không, trước tiên làm thủ tục nhập viện, có mang tiền cọc để nhập viện không?"

"Tiền cọc?" Thương Đồng hơi sững sờ.

Bác sĩ gật đầu nói: "Chi phí hoá trị giai đoạn đầu bệnh này, đại khái cần mười vạn đến sáu mươi vạn, nếu điều kiện cho phép, chúng tôi có thể liên hệ với ngân hàng tuỷ xương Trung Hoa, xem có thể tìm thấy tuỷ thích hợp hay không, với cấy ghép mà nói, cũng có thể cần một khoản chi phí lớn."

Thương Đồng thẫn thờ gật đầu: "Được, chỉ cần có thể chữa trị tốt cho con bé là được."

La Hằng Viễn nắm tay cô, nhẹ nhàng nói: "Đồng Đồng, đừng sợ, anh sẽ đi đặt tiền cọc."

Cái gì cô cũng không có, chỉ còn có Niệm Niệm, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Tại sao?

La Hằng Viễn đi đóng tiền thuốc men, cô ngồi đó, tay chân lạnh ngắt.

Bác sĩ đồng cảm nhìn cô và đứa bé, thở dài nói: "Tiếp theo có thể sẽ chịu rất nhiều khổ sở, người lớn phải kiên cường một chút. Còn phải làm kiểm tra tổng quát, xem ga và dạ dày có bệnh biến gì hay không, trước tiên đi nộp chi phí."

La Hằng Viễn đã đóng tiền thuốc men, suy nghĩ nửa ngày, mới lấy điện thoại gọi đến một số, là Nhiễm Đông Khải.

Nhưng bên kia thông báo tắt máy.

Anh im lặng thật lâu, gửi đi một tin nhắn, bất luận thế nào, anh cũng không thể để Đồng Đồng chịu đựng một mình.

Trong phòng bệnh, Niệm Niệm không hiểu đã xảy ra chuyện gì, Thương Đồng chỉ ngồi bên cạnh cô bé, run rẩy lật xem sổ tay y tế.

"Đồng Đồng..." La Hằng Viễn im lặng đi qua, đến bên cạnh cô, nhẹ giọng nói: "Đừng lo lắng, Niệm Niệm nhất định sẽ không sao, nhất định."

Thương Đồng ngây người ngồi đó, môi cô run rẩy, nửa ngày cũng không nói ra lời.

Mạc Thanh Uyển đứng ngoài cửa, không biết nên làm gì bây giờ, qua hơn nửa ngày, cô mới lặng lẽ rời đi.

Ra kết quả rồi.

Bác sĩ thở dài nói: "Tình hình so với chúng tôi nghĩ còn nghiêm trọng hơn, nếu không tìm thấy tuỷ thích hợp, chỉ dựa vào hóa trị, sợ rằng cũng chỉ có thể chống đỡ đến một năm, cô bé phát bệnh rất nhanh, nếu có thể khống chế sớm một chút, có lẽ so với bây giờ sẽ tốt hơn. Chúng tôi đã đưa đơn đến ngân hàng tuỷ xương Trung Hoa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc có thể tìm thấy tuỷ thích hợp."

"Còn cách nào khác không?" La Hằng Viễn nắm bàn tay lạnh ngắt của Thương Đồng, bây giờ anh là trụ cột duy nhất của cô.

Bác sĩ suy nghĩ rồi nói: "Bình thường anh em, chị em ruột đều nhận lấy nhiễm sắc thể trên mỗi loại gene của cha mẹ, cho nên là gen di truyền thể đơn bội. Tỷ lệ gene giống nhau giữa anh chị em ruột chỉ chiếm 25%, nếu có anh chị em sinh đôi sẽ tăng cao một chút. Thương Niệm Niệm là con một sao?"

La Hằng Viễn gật đầu.

Bác sĩ thở dài nói: "Cha mẹ hoặc là họ hàng thân thuộc cũng có thể làm đối chiếu, tuy tỷ lệ thấp hơn. Nhưng dù sao cũng thử xem sao."

"Thử của tôi đi." Thương Đồng đứng dậy, cô đã hoàn toàn không còn sức lực, chỉ cần có một chút hy vọng thì cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

La Hằng Viễn canh giữ bên cạnh giường bệnh, Niệm Niệm nước mắt lưng tròng nhìn anh: "Ba ba, có phải con bị bệnh nặng không ạ, tối qua mẹ đã khóc rất lâu."

"không sao, con sẽ tốt thôi!"

Niệm Niệm cười nói: "Chờ khỏe lên, con nói với mẹ muốn cùng ba ba đi Bắc Kinh, lần trước bọn con đi cùng chú Nhiễm đến thảo cầm viên, còn xem thế giới dưới đáy biển, đáng tiếc ba ba không nhìn thấy, con rùa biển rất lớn..."

Mắt La Hằng Viễn đau xót, nhẹ giọng nói: "Ừ, chờ Niệm Niệm khỏe, ba ba dẫn con đi xem rùa biển lớn hơn nữa."

"Dạ, nhất định, ba ba chưa từng dẫn con đi chơi." Niệm Niệm cười ngọt ngào.

----- Vũ Quy Lai -----

Nước Mỹ, viện điều dưỡng Moore.

Lúc Nhiễm Đông Khải và Lận Khả Hân đến, đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Trong phòng bệnh, Nhiễm phu nhân hình như rất mệt mỏi, bà nằm trên giường, thấy Nhiễm Đông Khải đến, nở nụ cười yếu ớt: "Đông Khải, sao con lại qua đây?"

Lận Khả Hân vội hỏi: "Bác gái, Đông Khải vừa nghe bác ngã bệnh, lập tức chạy qua xem bác."

"Chao ôi, không sao nữa rồi." Nhiễm phu nhân thở dài nói: "đi qua đi lại làm gì."

Tim của Nhiễm Đông Khải treo lơ lửng, nhìn thấy tình hình này cũng không yên tâm, anh mở miệng nói: "Khả Hân, bây giờ em ở đây trông nom, tôi đi hỏi bác sĩ James một chút."

Lận Khả Hân thấy anh đi ra cửa, mới xoay người cười nói với Nhiễm phu nhân: "Bác gái, bác xem bác làm Đông Khải hoảng sợ chưa kìa."

Nhiễm phu nhân nở nụ cười: "Nó thật sự là chuyện bé xé r