Disneyland 1972 Love the old s
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210010

Bình chọn: 9.00/10/1001 lượt.

hiếu thuận, thứ hai là biết..."

(Đệ Tử Quy này là lời dạy của cổ thánh tiền hiền Trung Quốc. Trước hết là dạy cho chúng ta phải hiếu thuận với cha mẹ và tôn kính thương yêu anh em chị em của chúng ta. Sau đó dạy cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày đối xử với người, đối xử với việc, đối xử với vật phải làm sao giữ cho tâm mình luôn luôn cẩn thận, phải làm thế nào để cho mọi người tin tưởng chúng ta. Chúng ta cũng tin tưởng lời dạy của cổ thánh tiên hiền.)

Thương Đồng thấy dáng vẻ của cô bé điềm nhiên như không, lo lắng ở đáy lòng cũng giảm xuống mấy phần, không sao, nhất định!

"Hằng Viễn?" một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trước mặt bọn họ, Thương Đồng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạc Thanh Uyển.

Mạc Thanh Uyển dường như có chút ngạc nhiên nhìn La Hằng Viễn và Thương Đồng, cô mỉm cười: "thật trùng hợp."

trên mặt La Hằng Viễn có chút mất tự nhiên: "Em cũng đến đây?"

Mạc Thanh Uyển nhìn lướt qua Thương Đồng và Niệm Niệm, mỉm cười nói: "Phải, mấy ngày nay khẩu vị không tốt, nên muốn đến đây ăn chút cháo."

Thương Đồng im lặng ngồi đó, cô không có tâm trạng chú ý giữa hai người kia có gì khác thường hay không, chỉ nhìn Niệm Niệm.

"Vậy thôi, không làm phiền các người, chỗ của tôi ở bên kia...." Mạc Thanh Uyển cười đi qua, ngồi xuống

vị trí gần cửa sổ cách đó không xa, cô ăn vài miếng đột nhiên bụm miệng chạy về phía nhà vệ sinh.

La Hằng Viễn thu tầm mắt lại, nhìn hai người các cô: "Hai người ăn no chưa?"

Niệm Niệm để muỗng xuống, gật đầu.

Thương Đồng cầm túi lên, nắm tay Niệm Niệm đi ra ngoài.

"Hai người lên xe chờ anh một chút." Thương Đồng không quan tâm tới, cô chỉ ôm Niệm Niệm, để đầu cô bé tựa vào trên vai mình, buổi chiều ra kết quả, cô thật hy vọng tất cả đều là một sự lầm lẫn, cô tuyệt đối sẽ không truy cứu bệnh viện làm cho tâm lý của cô bị hoảng loạn.

một lát sau, La Hằng Viễn trở lại, nhưng không phải một mình, Mạc Thanh Uyển đi theo phía sau anh.

"Thương tiểu thư, không ngại chúng ta cùng đường chứ? Tôi cũng đi bệnh viện." Mạc Thanh Uyển mỉm cười, cô ngồi vào chỗ cạnh tài xế.

La Hằng Viễn tự mình lái xe, im lặng chạy về hướng bệnh viện.

Đến đại sảnh, Thương Đồng nắm tay Niệm Niệm, đưa cho La Hằng Viễn rồi khẽ nói: "Hằng Viễn, em đi lấy kết quả xét nghiệm trước đã, anh và Niệm Niệm ở đây chờ em là được rồi."

La Hằng Viễn không nói nhiều, nắm tay Niệm Niệm, trong lòng có chút vô vị.

"Em đi đi, tôi ở đây chờ em." La Hằng Viễn nhẹ giọng nói với Mạc Thanh Uyển.

Vẻ mặt của hai người đều có chút gượng gạo, một lát sau, Thương Đồng chưa trở về, Mạc Thanh Uyển đã về đến, trong tay cô cầm một phần báo cáo kiểm tra, đưa đến trước mặt La Hằng Viễn.

Phía trên có dấu cộng dương tính, bên cạnh còn có chuẩn đoán của bác sĩ, làm cho La Hằng Viễn ngây người: "Sao có thể như vậy?"

"Hôm đó chúng qua đều uống rất nhiều." Sắc mặt của Mạc Thanh Uyển trở nên rất kém: "Anh tính xử lý thế nào?"

La Hằng Viễn lúng túng đứng đó, hôm đó mở thư của Thương Đồng ra, anh cho rằng cô đi Bắc Kinh, anh gọi điện thoại cho cô, chuẩn bị sẵn sàng để vào tù, nhưng Mạc Thanh Uyển và anh, hai người đều uống rất nhiều rượu, nói chuyện bị Nhiễm Đông Khải và Sở Ngự Tây hại, thì ra số phận của bọn họ đều bị hai người kia nắm trong tay, sau đó...

"Thôi, tôi cũng không ngờ tới, vậy thì phá bỏ đi." Mạc Thanh Uyển cầm tờ giấy xét nghiệm kia, cô hơi cuộn lại, nhét vào trong túi của mình.

La Hằng Viễn đang đấu tranh thì thấy Thương Đồng cầm một tờ giấy xét nghiệm, loạng choạng đi tới.

"Đồng Đồng?" Mặt Thương Đồng trắng bệch như tuyết, trong mắt cô chỉ có Niệm Niệm, đi đến trước mặt La Hằng Viễn, cơ thể đột nhiên mềm nhũn, lập tức ngã xuống.

"Đồng Đồng..."

"Mẹ..."

La Hằng Viễn không quan tâm nhiều, vội vàng đỡ Thương Đồng dậy, ngay cả Mạc Thanh Uyển cũng đưa ra một tay.

La Hằng Viễn luống cuống tay chân giúp cô ấn huyệt nhân trung (huyệt giữa miệng và mũi), nhưng Mạc Thanh Uyển lại nhặt phần kết quả kia lên, khi thấy những dòng chữ trên đó, cũng giật mình, nguy cơ hình thành bệnh bạch cầu lymphocytic mãn tính?

Sao có thể như vậy?

Là ai bị bệnh bạch cầu?

cô cẩn thận xem tên phía trên, viết "Thương Niệm Niệm, nữ, 4 tuổi lẻ 5 tháng."

Là đứa bé này?

Bác sĩ cũng chạy đến, nhưng chưa kịp đến gần, Thương Đồng đã tỉnh táo lại, cô nhìn Niệm Niệm đầu tiên, lập tức run rẩy ôm lấy Niệm Niệm, nước mắt ào ào chảy xuống.

Mạc Thanh Uyển im lặng cầm bản báo cáo kiểm tra đưa cho La Hằng Viễn, sau khi La Hằng Viễn nhìn xong, tay chân cũng run rẩy đứng đó, Niệm Niệm bị bệnh bạch cầu? Sao có thể như vậy?

Thương Đồng chậm rãi đứng lên, lấy tờ giấy xét nghiệm qua, khẽ nói: "Em đi hỏi bác sĩ một chút."

Bóng lưng của cô nhìn qua rất cô đơn, cả người giống như một trận gió cũng có thể thổi ngã.

La Hằng Viễn có chút ngạc nhiên, lập tức ôm Niệm Niệm đuổi theo, chỉ còn lại một mình Mạc Thanh Uyển đứng đó.

Trong phòng làm việc, bác sĩ nhìn bản báo cáo, sắc mặt cũng thay đổi: "Tình hình rất nghiêm trọng, phải lập tức hóa trị, nhưng cũng không thể đảm bảo sẽ chữa khỏi, cách tốt nhất là cấy ghép tuỷ, nếu có thể tìm thấy loại hình phù hợp, có thể s