XtGem Forum catalog
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210005

Bình chọn: 8.5.00/10/1000 lượt.

Ngự Tây hay không?

Nhưng sự thật anh muốn biết, ai có thể nói với anh?

Ngay lúc anh băn khoăn do dự, điện thoại của Lận Khả Hân đột nhiên gọi đến:

"Đông Khải, bác sĩ phụ trách của bác gái gọi đến, nói bác gái vừa vào

bệnh viện..."

Nhiễm Đông Khải đứng phắt dậy: "Sao lại như vậy? không phải nói bệnh tình đã ổn định rồi sao?"

"Em cũng không biết, em vừa nhận được điện thoại, anh mau hỏi đi, nếu cần đặt vé máy bay về Mỹ, em lập tức đi đặt."

Nhiễm Đông Khải gấp gáp gọi lại, nghe bác sĩ trưởng liên tiếp nói tiếng anh,

đúng là tình hình vô cùng nguy cấp, anh cầm Tây trang chạy ra ngoài.

"Đông Khải, anh đi đâu vậy?" Sở Vân Hề đuổi theo, nhưng không thấy anh quay đầu lại.

"Khả Hân, đặt hai vé, chúng ta cùng trở về!" Nhiễm Đông Khải gấp giọng nói: "Bây giờ tôi đến đón em." khí của Hàn Thành ngày càng lạnh, sau khi rơi xuống một trận tuyết, tuyết cũng không rơi xuống nữa.

Trong phòng, Thương Đồng đun một bình trà nóng, đưa cho La Hằng Viễn một ly, hai người ngồi xuống bên cạnh bàn ăn.

"Niệm Niệm đã đến trường?" La Hằng Viễn nhìn căn nhà không hề thay đổi, cuối cuộc cũng có cảm giác thiết thực.

Thương Đồng thả lỏng xuống, nước nóng bốc lên khuôn mặt đỏ hồng của cô, cô cười nhạt: "Vâng, nếu biết anh trở về, nhất định rất vui mừng."

La Hằng Viễn cũng cúi đầu, không biết nên mở miệng thế nào thì nghe Thương Đồng nói tiếp: "Hằng Viễn, bây giờ anh đang tạm giữ chức rèn luyện, hai ba năm nữa có thể chuyển về thành phố sao?"

La Hằng Viễn gật đầu, cười khổ nói: "Thực ra...anh cũng không có hứng thú với con đường làm quan."

"Rất tốt, có lẽ như vậy cũng làm được nhiều việc có ích." Thương Đồng vẫn nhẹ nhàng mỉm cười.

"Đồng Đồng..." La Hằng Viễn lấy hết dũng khí nói: "Chuyện của em và Nhiễm tổng..."

"không có gì." Thương Đồng thấy anh lộ ra vẻ mặt khó xử, nở nụ cười nói: "Thực ra chuyện không phải như anh nghĩ, anh xem em bây giờ thật sự cảm thấy rất tốt, mỗi ngày đưa Niệm Niệm đến trường, đón con bé tan học, vừa tìm được công việc ở nhà sách."

La Hằng Viễn chịu đựng một lúc lâu cuối cùng mới mở miệng nói: "Hay là chúng ta tái hôn đi."

Thương Đồng nghe xong, mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn cười lắc đầu nói: "Lần trước em kéo anh xuống nước đến bây giờ còn hối hận, hiện tại anh trở lại độc thân, không biết có bao nhiêu người muốn cảm ơn em."

"Anh đang nghiêm túc." La Hằng Viễn nhìn Thương Đồng, làm sao cũng không yên tâm.

"Hằng Viễn, em biết. Cho nên em cảm thấy rất hạnh phúc, em không có anh trai, anh đối với em còn hơn anh ruột, em biết anh lo lắng cho em, bây giờ anh cũng thấy đấy, em đang rất tốt, thật đó."

La Hằng Viễn thở dài, cô là như vậy, chuyện đã quyết định thì làm thế nào cũng không thay đổi được.

"không phải anh còn bận đi họp sao?" Thương Đồng để ly trà xuống, điện thoại trong nhà vang lên, cô đứng dậy đi nghe điện thoại.

"Alô, là mẹ của Thương Niệm Niệm sao?" Là giọng của cô giáo Vương ở nhà trẻ.

"Là tôi." Thương Đồng có chút lo lắng, không biết có chuyện gì?

"Tôi là cô giáo của Niệm Niệm, Niệm Niệm vừa ăn đều ói ra, còn hơi sốt nhẹ, chị xem có phải nên đưa con bé đến bệnh viện nhìn một chút hay không?"

Sắc mặt của Thương Đồng trắng bệch: "Được, tôi lập tức đến ngay."

La Hằng Viễn cũng đứng lên: "Niệm Niệm sao vậy?"

Thương Đồng cầm túi xách nhỏ lên, có chút sốt ruột: "cô giáo ở nhà trẻ nói Niệm Niệm ói mửa, hơi sốt nhẹ, em đi đón con bé."

"Anh đưa em đi!" La Hằng Viễn đuổi theo, lại nói thêm một câu: "Đúng lúc tiện đường!"

Thương Đồng không từ chối, hai người đi xuống lầu, tài xế lái xe đến, chạy về hướng nhà trẻ.

La Hằng Viễn khẽ nói: "Đừng lo lắng, thời tiết gần đây hơi lạnh, con nít đều rất dễ bị cảm, lát nữa đưa con bé đến bệnh viện kiểm tra, xét nghiệm một chút."

Thương Đồng gật đầu, nhưng lòng không khỏi rối loạn, mấy ngày nay Niệm Niệm quả thực ăn không ngon miệng, cô đổi món làm cho con bé ăn, nhưng con bé ăn không nhiều, không ngờ hôm nay lại ói mửa.

Lúc chạy đến nhà trẻ Miêu Miêu, cô giáo ra đón, Thương Đồng nhìn thấy mấy đứa trẻ đang chơi trò chơi, một mình Niệm Niệm nằm sấp trên bàn, sắc mặt trắng bệch, cô giáo đang cho cô bé uống nước ấm.

"Niệm Niệm..." Thương Đồng đi qua ôm lấy cô bé: "Mẹ dẫn con đến bệnh viện kiểm tra."

Niệm Niệm có chút phờ phạc, cô bé ghé vào trên lưng Thương Đồng, nhìn cô giáo nói: "Tạm biệt cô giáo..."

Giọng nói rất dài, nhưng cũng ỉu xìu.

Ra khỏi nhà trẻ, La Hằng Viễn đã xuống xe, đứng chờ ở cửa, thấy Thương Đồng ôm Niệm Niệm ra, vội vàng đón lấy Niệm Niệm, đưa lên xe: "Đến bệnh viện...bệnh viện hạng nhất."

Tài xế nghe xong, nhanh chóng lái xe.

trên xe, La Hằng Viễn ôm Niệm Niệm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô bé, lập tức đau lòng giúp cô bé xoa bụng: "Có phải bụng của Niệm Niệm khó chịu hay không?"

Niệm Niệm oa lên một tiếng nhỏ, nhưng vẫn nũng nịu nói: "Ba ba..."

Thương Đồng nôn nóng, sợ nỗi lo lắng ở đáy lòng sẽ xuất hiện, cô luôn lo lắng cho cơ thể của Niệm Niệm, lần làm kiểm tra ở Bắc Kinh, nói không có vấn đề gì mới yên tâm.

Đến bệnh viện, La Hằng Viễn tự mình chạy đi đăng ký.

Khoa nhi, bác sĩ theo thường lệ l