
a to."
"Còn không phải không yên tâm về bác sao?" Lận Khả Hân cười ngọt ngào.
"Chao ôi, trái lại nó làm cho bác yên tâm mới phải." Nhiễm phu nhân vỗ vỗ tay cô.
Nhiễm Đông Khải để túi ở tủ đầu giường, lúc này vang lên một tiếng, Lận Khả Hân lấy ra, nhìn thấy một tin nhắn, mặt cô hơi thay đổi, ngón tay lập tức bấm nút xóa, rồi trả trở về.
Nhiễm Đông Khải sải bước chạy trở về, cả đêm anh vẫn chưa nghĩ ngơi, nhìn có chút mệt mỏi: "Mẹ, lần này chỉ là ngất xỉu, hay là mẹ theo con trở về Trung Quốc đi?"
Nhiễm phu nhân lắc đầu nói: "Ta không bao giờ muốn trở về nữa, muốn chết cũng phải để ta chết ở đây."
"Mẹ đừng nói bậy." Nhiễm Đông Khải gấp giọng nói.
"Ta già rồi, lần này con trở về cũng tốt, con và Khả Hân đã quen rất lâu, mẹ cũng không có tâm nguyện gì, lần này trở về thì kết hôn luôn đi."
Nhiễm Đông Khải hơi sững sờ: "Mẹ, có thể đợi một thời gian hay không?"
Lận Khả Hân cúi đầu, không có biểu hiện gì.
Nhiễm phu nhân thở dài, bà ngồi dậy nói: "Đợi? Đợi đến ngày ta chết, hay đến khi nào? Khả Hân cùng con đến Trung Quốc hơn năm năm, các con cũng đều trưởng thành rồi."
"Nhưng..." Nhiễm Đông Khải lộ ra vẻ mặt khó xử.
Lận Khả Hân lập tức nói tiếp: "Bác gái, không cần vội, kết hôn là chuyện hệ trọng, nếu làm hôn lễ phải cần thời gian dài, với lại thân thích của nhà cháu bên kia cũng nhiều, dù sao cũng còn một thời gian, kỳ thực không cần phiền phức như vậy..."
"Vậy thì đăng ký trước, ta cũng không muốn ở đây, các con đăng ký, Khả Hân cùng ta về nhà sống tốt hơn." Vẻ mặt của Nhiễm phu nhân lộ ra chút mệt mỏi.
Nhiễm Đông Khải cau mày, sau một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu: "Được rồi."
Nhìn thấy Nhiễm phu nhân cuối cùng cũng lộ ra nụ cười hài lòng, Nhiễm Đông Khải bất đắc dĩ cúi đầu.
Mùi chất khử trùng ở bệnh viện rất nặng.
Thương Đồng lấy hết tiền bạc ra, nhưng chỉ có ba vạn, La Hằng Viễn góp năm vạn, anh vừa giữ chức rèn luyện, trên tay cũng không có bao nhiêu tiền.
Miễn cưỡng đóng được chi phí nằm viện và tiền cọc.
Kết quả đối chiếu tuỷ xương của Thương Đồng và Niệm Niệm đã có, cô không dám mở ra xem kết quả.
La Hằng Viễn thay cô mở ra, sau khi xem xong thì im lặng đưa cho cô.
Thương Đồng nhận lấy tờ giấy, từ biểu hiện của La Hằng Viễn đã biết đáp án.
Hai người im lặng nhìn nhau.
Nếu hóa trị không thành công, lại không tìn thấy tuỷ phù hợp...
Thương Đồng cúi đầu, ôm mặt, cô đã khóc đến đầu óc trống rỗng, cả khóc cũng không có sức.
"Đồng Đồng..." La Hằng Viễn ngồi ở bên cạnh cô, lặng lẽ ôm cô vào trong ngực.
Thương Đồng cũng không từ chối, cô thật sự muốn sụp đỗ. Chi phí sau khi điều trị giai đoạn đầu phải kiếm thế nào, nhưng nỗi sợ hãi của cái chết làm cho cô không còn sức chịu đựng. Niệm Niệm là hy vọng sống của cô.
cô không thể không có con bé!
Cách đó không xa, Mạc Thanh Uyển đeo túi xách nhìn cảnh này, không đi về phía trước.
La Hằng Viễn ngẩng đầu, lơ đãng nhìn thấy Mạc Thanh Uyển đứng ở phía trước, thở dài đứng dậy, đi về phía cô...
Thương Đồng đứng lên, cô quay lại phòng bệnh, thấy Niệm Niệm bị chích thuốc tê còn đang mê man, cô bé ngủ rất say, không biết bắt đầu từ ngày mai phải tiếp nhận hóa trị tàn nhẫn, nghe nói rất nhiều người lớn cũng không chịu nổi loại bức xạ này, có người vì không chịu nổi mà từ bỏ hy vọng sống.
Con bé nhỏ như vậy, sao nhẫn tâm để con bé chịu tội thế này?
Thương Đồng ngồi ở bên cạnh Niệm Niệm, lấp lánh nước mắt, không biết nên làm thế nào.
nói với Sở Ngự Tây sao?
Hơn nửa buổi, sắc mặt La Hằng Viễn rất khó coi quay trở lại.
"Hằng Viễn, cho em mượn điện thoại của anh dùng được không?" Thương Đồng đã không còn tâm trí để ý đến những chuyện khác, cô nhận lấy điện thoại của La Hằng Viễn, ra khỏi phòng, đi tới cuối hành lang gọi điện thoại.
Cú điện thoại này, cô muốn gọi cho Sở Ngự Tây.
cô nên nói cho anh biết, Niệm Niệm là con của anh, nói với anh, Niệm Niệm sắp chịu đựng tra tấn.
cô không có nhiều tiền để điều trị cho Niệm Niệm, cô không thể để Niệm Niệm vì lý do riêng của mình làm trì hoãn trị liệu.
Nhưng cô nên nói với anh thế nào đây?
cô không biết, bây giờ cô chỉ có thể nghĩ đến anh.
Gọi qua mười mấy con số kia, điện thoại kết nối, tay cầm điện thoại của cô không ngừng run rẩy, cuối cùng bên kia cũng truyền đến tiếng trả lời.
Là một giọng nữ trong trẻo: "Xin chào?"
Thương Đồng ngẩn người, cô không chắc chắn nhìn lại số điện thoại, không bấm sai.
"Xin chào..." cô mới mở miệng, nước mắt ào ào chảy xuống, vị mặn ùa vào miệng.
Bên kia hơi do dự, mới mở miệng nói: "cô là Thương tiểu thư?"
Thương Đồng cũng nghe ra giọng của Lâm Lôi, cô không nói ra lời, chợt nghe Lâm Lôi khẽ nói: "Thương tiểu thư, Ngự Tây đang thử quần áo, chờ anh ấy ra, tôi kêu anh ấy gọi lại cho cô nhé."
"Cảm ơn." Để điện thoại xuống, Thương Đồng hoàn toàn không còn hơi sức.
Rốt cuộc cô đang làm gì?
Mấy ngày trước lúc Niệm Niệm không có chuyện gì, cô cũng để ý tin tức đưa tin, Sở Ngự Tây muốn đính hôn, đối tượng đính hôn chính là Lâm Lôi.
----- Vũ Quy Lai -----
Từ phòng thử đồ đi ra, Sở Ngự Tây vô cùng bình tĩnh, lễ phục màu trắng mặc trên người anh, vô cùng đẹp đẽ, d