
m chầm lấy
cổ anh, nói giọng thủ thỉ, "Em yêu anh!"
Gương mặt Lệ Minh Vũ sáng bừng hạnh phúc, làn môi mỏng mỉm cười vui sướng.
"Minh
Vũ, em là của anh..." Mặt cô ghé sát mặt anh, môi cô cũng kề sát môi anh.
Hơi thở thơm ngát của cô phả lên miệng anh, tay cô lại làm những việc mà cô
không hề dám trước đây. Cô miệt mài thưởng thức thân thể anh...
Sự khiêu khích của cô như ngọn lửa cháy hừng hực châm vào khát khao mãnh liệt
luôn ẩn giấu trong anh. Lệ Minh Vũ kiềm chế dục vọng đang trào dâng làm mình
đau buốt, anh túm chặt tay cô, giọng anh khô khốc, "Nhiễm... em..."
Tô Nhiễm lại bịt miệng anh bằng một nụ hôn sâu nồng nhiệt, toàn thân cô quấn
chặt lấy người anh.
Lệ
Minh Vũ thở dốc, cố gắng kiềm chế bản thân.
Khi đàn ông đối mặt với người phụ nữ mình thương yêu, thì khả năng kềm chế bản
thân cao đến đâu cũng sẽ lặn mất tăm.
Tô
Nhiễm mỗi lúc một táo bạo hơn. Cô đẩy anh nằm xuống ghế sô pha, dạng chân cưỡi
lên bụng anh. Cô cúi đầu hôn cơ thể anh từ trên xuống dưới...
Đối với chuyện nam nữ, từ trước đến nay Lệ Minh Vũ không quen ở thế bị động.
Anh là người đàn ông bình thường, anh thích dẫn dắt cô, thích nghe tiếng rên rỉ
mềm mại khổ sở của cô, thích ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng vì ham muốn của cô...
nhưng ngày hôm nay, anh phải kiềm chế thôi thúc ném cô lên giường để tận hưởng
mùi vị ngọt ngào của cô, để mặc cô vô tư cọ xát trên người mình, chỉ vì anh sợ
làm cô bị thương.
Có điều Lệ Minh Vũ nghĩ sai rồi!
Tô
Nhiễm chủ động còn điên cuồng hơn cả anh.
Anh say sưa ngắm nhìn đường cong quyến rũ trên cơ thể cô.
"Nhiễm..." Lệ Minh Vũ thở hổn hển,
anh nâng mặt cô, luồn tay vào tóc cô, vẻ như ngầm đồng ý.
Tô Nhiễm cười xấu xa, chậm rãi cởi khăn tắm quấn trên người anh...
Tô Nhiễm nằm sấp trên người Lệ Minh
Vũ, ngón tay cô lần từ thắt lưng của anh xuống đến một vật nóng rãy khác thường...
Tô Nhiễm nhìn thẳng vào mắt anh, rồi tay cô chà xát vào bộ phận đàn ông đã dựng
đứng của anh. Lệ Minh Vũ thở hổn hển, đôi mắt anh tối sẫm tố cáo anh đã mê loạn.
Dưới ánh đèn, cơ thể cô hiện ra lộng
lẫy như trong mơ, làn da trắng muốt và mái tóc đen nhánh làm anh bị kích thích
mạnh.
"Nhiễm..." Anh nhấc cằm
cô, ngắm cô bằng ánh mắt khát khao điên cuồng, anh không muốn chờ đợi thêm một
giây, một phút nào nữa...|
Thế nhưng anh lo lắng cho sức khỏe của cô!
Tô Nhiễm tựa hồ nhìn thấy sự giao tranh giữa dục
vọng và lý trí của anh, cô mỉm cười hiền hậu, hôn nhẹ phía sau tai anh,
"Anh không muốn em ư?"
Muốn!
Quỷ tha ma bắt anh muốn vô cùng!
Cổ họng Lệ Minh Vũ khô rát, anh vô thức vòng tay ôm eo cô.
Tô Nhiễm cười quyến rũ, cô nhẹ nhàng chuyển động để nơi mềm mại ướt đẫm cọ xát
với vật căng cứng của anh.
Váy ngủ đen đã tốc lên lưng cô, đỉnh
đồi trắng như ngọc lộ ra hoàn toàn, hai nụ hoa nở rộ run nhè nhẹ đập vào mắt Lệ
Minh Vũ.
Lệ Minh Vũ làm sao có thể nhịn được lời mời cám dỗ như vậy. Anh lập tức ngửa đầu
ngậm nụ hoa trên ngực Tô Nhiễm mút mạnh.
Tô Nhiễm ngửa đầu, thở hắt một tiếng, rên rỉ gọi tên anh.
Thanh âm của cô như bùa chú rút sạch lý trí của Lệ Minh Vũ. Người đàn ông trầm
tĩnh và vững vàng thường ngày nay biến mất hoàn toàn. Mỹ nhân trong lòng anh đã
xóa tan bản tính kiêu ngạo và biết kiềm chế cố hữu của anh.
Anh vùi mặt vào ngực cô, còn tay
thuận theo eo cô dịch chuyển xuống dưới, hơi nhấc mông cô lên cao, từ từ tiến
vào nơi mềm mại của cô.
Tô Nhiễm khó nhọc thở dồn, cơ thể
được lấp đầy bỗng co thắt.
Lệ Minh Vũ kêu một tiếng đầy khoan khoái.
Khoái cảm mãnh liệt khiến động tác
của anh nhanh hơn, càng lúc càng kích thích, càng lúc càng mãnh liệt.
Đêm khuya tĩnh mịch, một đôi nam nữ triền miên đốt cháy nhiệt độ trong phòng.
Khi Lệ Minh Vũ bồng Tô Nhiễm đứng dậy,
một cánh tay đang ôm cổ anh của cô hạ xuống, với lấy con dao trong dĩa trái cây
bên cạnh!
Đôi mắt lờ mờ say mê của cô vì sắp thực hiện
được kế hoạch trở nên kỳ dị!
Lệ Minh Vũ hoàn toàn trầm luân trong dục vọng
không hề hay biết hành động khác thường của cô. Anh đứng dậy nhấc người Tô Nhiễm,
để chân cô quặp chặt hai bên hông anh. Bộ phận đàn ông của anh như thanh sắt
nóng bỏng xuyên vào cửa động ướt át, sau đó anh bế cô đi đến gần cửa sổ, ấn chặt
cô vào tường.
Sự cọ xát làm anh hưng phấn, tất cả các dây thần
kinh của anh bị kích thích, một nguồn khoái cảm không từ ngữ nào có thể diễn tả
được.
Thanh âm của Tô Nhiễm như muỗi kêu thôi thúc Lệ Minh Vũ nhấn vào nơi sâu nhất
trong cơ thể cô.
Ánh mắt anh ngày càng thẫm lại, động tác vẫn dịu
dàng nhưng lực đạo ngày càng lớn. Khuôn mặt cô đê mê dụ dỗ anh vùi mặt vào cổ
cô, anh vừa hôn vừa liếm láp làn da cô, có lúc anh cắn mạnh để lại vết đỏ trên
da Tô Nhiễm.
Mỗi cú nhấn người của anh đều như
rung động đến trái tim Tô Nhiễm.
"Nhiễm..." Anh ngước nhìn cô chăm chú.
Lưng anh ướt sũng mồ hôi, cơn hoan lạc này khiến
anh thỏa mãn và hạnh phúc vô cùng.
Đôi mắt mê ly của Tô Nhiễm dần trở
nên trong vắt, cô cười dịu dàng nhìn anh, ngực cô nhấp nhô theo từng động tác của
anh, còn cánh tay vẫn ôm ghì cổ anh. Lệ Minh Vũ mê mẩn, lẩm bẩm tên cô bằng giọng
nồn