Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211520

Bình chọn: 10.00/10/1152 lượt.

ng với Đồng Hựu.

Lúc này, Đồng Hựu mới để mắt tới cô gái này. Cô gái này đi chung với anh từ lúc

nào nhỉ?

"Có phải... chúng ta đã gặp nhau ở đâu

không?" Anh ngần ngừ một hồi, cuối cùng không kìm được nữa, anh bèn hỏi cô

gái.

Cô gái mỉm cười, nói với vẻ vừa như trêu đùa

vừa như nghiêm túc, "Anh hay dùng cách này bắt chuyện với phái nữ?"

"Tôi... không có." Đồng Hựu xấu hổ. Anh vốn định nói anh không thích

làm quen với phái nữ, nhưng vừa định nói thì lại cảm thấy khá buồn cười, vì vậy

anh liền đổi sang cách khác.

"Ờ, bạn gái của anh rất xuất sắc?"

Cô gái chớp mắt, tiếp tục hỏi anh.

"Ồ..." Đồng Hựu lúng túng.

Cô gái nhướng người ra trước, cười ngoác

miệng, "Liệu câu hỏi đó của em có bị xem là xâm phạm đời tư không?"

"À, nó... không phải." Đồng Hựu trả

lời bằng giọng lắp bắp.

"Vậy anh có bạn gái rồi?" Cô gái lại hỏi.

Đồng Hựu vội nói, "Không, không, tôi không có bạn gái."

Trả lời xong câu này,

Đồng Hựu mới phát hiện hình như anh đang bị cô gái này dắt mũi dẫn đi thì phải?

Cô cong cong khóe miệng hài lòng, tựa như đã phát hiện ra bí mật nào đó của

anh, "Rượu tuyết phải dùng chung với thịt bò nướng, anh muốn thử

không?"

"Ở đây làm gì có thịt bò nướng?"

Đồng Hựu khó hiểu.

"Chỉ cần mình muốn thì sẽ có." Cô gái đứng dậy, trợn to mắt nhìn anh,

"Em đoán anh chưa bao giờ ăn thịt bò nướng đất sét."

"Nướng đất sét là sao?"

"Ừm..." Cô gái ngẫm nghĩ giây lát, "Đại khái là không ướp nhiều

nguyên liệu như món Tây, để mọi thứ đều có mùi vị nguyên chất nhất."

Đồng Hựu càng thấy thú vị, anh nhún vai coi như tán thành, "Em tự mình

làm? Có cần tôi giúp gì không?"

"Anh chỉ cần ăn giúp em là được. Em rất thân với dân ở đây, họ mến khách

cực kỳ." Cô gái vươn tay, "Anh cứ ở đây chờ đợi tay nghề của em. Em

bảo đảm khi anh nếm thử món này rồi, sau này đi đến bất cứ câu lạc bộ xa hoa

nào, cũng không thể có cảm giác giống hôm nay."

Đồng Hựu thấy cô gái rất có lý, anh cười đồng

ý.

Tô Nhiễm phải làm một loạt vật lý trị liệu thần kinh được Mark hẹn trước. Do

Mark quen biết với bệnh viện nên Tô Nhiễm được đối xử thoáng hơn những bệnh

nhân khác. Cả buổi điều trị, cô rất phối hợp, song trong quá trình trạng thái

của cô cũng có khi tốt khi xấu. Nhưng may mắn là loại tính cách thứ hai không

xuất hiện.

Trong lúc Mark đang xử lý vết thương giúp Lệ

Minh Vũ, thì trông thấy vết sẹo trên hõm cổ anh, anh ta không khỏi thất kinh.

"Vết thương này cũng do Tiểu Nhiễm?"

Lệ Minh Vũ chỉ trầm mặc, mỉm cười cho qua.

Nhưng Mark là bác sĩ tâm lý nên chỉ cần nhìn cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Anh ta

giơ ngón tay cái với Lệ Minh Vũ...

"Bộ trưởng Lệ, anh lợi hại thật đấy. Tôi từng tiếp xúc với nhiều bệnh nhân

và người nhà bệnh nhân, nhưng hiếm người nhà nào chịu chăm sóc cẩn thận và

không rời bỏ họ như anh."

Anh vừa dứt lời thì Tô Nhiễm cũng được y tá dẫn đến. Lệ Minh Vũ nhìn cô, ánh

mắt trầm tĩnh cố hữu hiện vẻ dịu dàng, anh nói nhanh với Mark, "Cô ấy là

vợ của tôi, đây là việc tôi phải làm." Nói xong, anh liền đi đến chỗ Tô

Nhiễm, ôm cô vào lòng.

Mark biết anh rất yêu Tô

Nhiễm nên cũng cảm thấy vui mừng. Thế nhưng anh ta cũng rất tò mò, tại sao hai

người yêu nhau thế này lại xảy ra chuyện bốn năm trước. Hay mỗi người đều có

một bí mật chôn sâu, Lệ Minh Vũ không kể, anh ta cũng chẳng tiện hỏi.

Makr đứng dậy cầm báo cáo mà y tá đưa đến, thần sắc anh ta thâm trầm khó đoán.

"Cô ấy thế nào?" Lệ Minh Vũ hỏi ngay.

"Bệnh lý biến đổi không làm ảnh hưởng đến thần kinh sọ não của cô ấy. Anh

phải hiểu rằng tinh thần của Tiểu Nhiễm bốn năm trước và bốn năm sau đều xuất

hiện vấn đề. Lúc đầu, tôi sợ bệnh tình của cô ấy chèn ép lên thần kinh sọ não,

nhưng dựa theo kết quả này thì mọi vấn đề của cô ấy chỉ do tâm lý tích tụ thành

bệnh mà thôi. Bệnh tình hình thành từ loại nguyên nhân này có thể trị hết hoặc

không, chúng ta cần tiếp tục vật lý trị liệu, phụ đạo tâm lý và dùng thuốc trợ

giúp. Còn nói về thời gian khỏi bệnh, mức độ bệnh tình thuyên giảm thì phải xem

sự quan tâm của người thân và khả năng tự điều tiết của cô ấy."

Lệ Minh Vũ quay đầu nhìn Tô Nhiễm, anh nói nhỏ nhẹ, "Dù xảy ra chuyện gì,

anh cũng không rời bỏ em."

Tô Nhiễm ngẩng đầu, mỉm cười ngây ngô với anh.

Trông thấy vẻ mặt vui cười của cô, niềm hạnh phúc bất giác trỗi dậy trong lòng

anh, anh càng ôm cô chặt hơn.

Mark nhìn hai người cũng cảm thấy cảm động, anh ta cười chúc phúc.

Y tá đứng cạnh chứng kiến bằng ánh mắt ước ao. Có ai không biết bộ trưởng Lệ?

Anh trong ti vi phong độ trầm ổn, làm việc nghiêm túc khiêm tốn, nhưng không

ngờ ngoài đời anh lại yêu thương vợ đến vậy. Anh đúng là một người đàn ông tốt,

đến cô ta cũng cảm nhận được tình cảm sâu sắc của anh dành cho vợ mình.

Cô ta lặng lẽ đánh giá người phụ nữ đang dựa

trong lòng Lệ Minh Vũ. Cô ta cảm thấy khó hiểu vô cùng. Nếu nói về diện mạo thì

người phụ nữ này cũng được coi là xinh xắn, nhưng không đủ đẹp đến mức nghiêng

nước nghiêng thành, thêm nữa khuôn mặt lại trắng bệch theo kiểu của người bệnh.

Y tá nghĩ thầm xét theo điều kiện của bộ trưởng Lệ thì dư sức tìm được ngườ


XtGem Forum catalog