Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211581

Bình chọn: 10.00/10/1158 lượt.

ào dâng trong lòng anh ta.

Tô Nhiễm không hề rời mắt khỏi Lệ Minh Vũ, có lúc cô còn vươn tay muốn chạm vào

vết thương trên cánh tay anh, nhưng cứ mỗi lần như vậy cô lại nhịn xuống, thu

tay về.

Lệ Minh Vũ tập trung chạy xe nên chẳng hay biết việc này.

Mãi đến khi..

"Tại sao anh bị thương?" Giọng Tô Nhiễm lí nhí vừa như đau xót vì vết

thương của anh vừa như ngạc nhiên không thể tin nổi.

Lệ Minh Vũ sửng sốt nhìn cô, anh đột nhiên đạp

phanh, tấp xe vào ven đường, "Em vừa nói gì?"

Tô Nhiễm cau mày, cô chỉ cánh tay anh, "Tại

sao lại bị như vậy?"

Lệ Minh Vũ vỡ òa vui sướng, anh đảo mắt qua

Mark, thấy anh ta mừng rỡ và khẩn trương rướn người về trước, nom anh ta vô

cùng kích động.

"Em không nhớ?" Lệ Minh Vũ hỏi giọng nhát gừng, nhưng anh cảm thấy rất

hạnh phúc vì vẻ mặt của Mark. Kỳ thực chỉ cần dựa vào ánh mắt của Tô Nhiễm, anh

cũng có thể nhận ra lúc này cô đang tỉnh táo.

Ánh mắt này là ánh mắt thực sự của cô.

Cô sẽ giả vờ lạnh lùng mặc kệ anh, nhưng thực tế cô lại quan tâm và lo lắng cho

anh.

Lẽ nào...

Mark ra hiệu Lệ Minh Vũ bình tĩnh lại, để anh tiếp tục quan sát Tô Nhiễm. Bệnh

nhân tâm thần phân liệt có thể phơi bày ra tính cách thật là một dấu hiệu khả

quan.

Tô Nhiễm có vẻ không hiểu ý Lệ Minh Vũ, cô nhíu mày, "Tôi quên chuyện

gì?" Dứt câu, cô lại vô tình bắt gặp đôi mắt của Mark, thần sắc cô càng

hoài nghi...

"Mark? Sao anh tới đây? Tại sao hai người đi chung với nhau?" Cô ngó

dáo dác xung quanh, "Chúng ta đang đi đâu? Tôi..."

Tô Nhiễm còn nói chưa hết câu, Lệ Minh Vũ đã

giang tay ôm choàng cô vào lòng. Lồng ngực anh phập phồng phảng phất như anh đã

tìm thấy vật mình đánh mất.

"Anh... buông tôi ra." Tô Nhiễm mắc

cỡ, quát khẽ Lệ Minh Vũ.

Làm gì có chuyện Lệ Minh Vũ chịu buông ta! Anh

lại càng ôm cô chặt hơn.

Mark mỉm cười. Anh ta tin Tô Nhiễm sẽ sớm trở lại bình thường, bởi vì cô là một

cô gái dũng cảm...

Tại một nông trại tư nhân

ở Đức.

Sau khi cô gái nhận ly rượu tuyết với màu vàng

đặc trưng từ dân bản xứ, cô bèn cười hỏi dân bản xứ vài câu, rồi đi tới cạnh

Đồng Hựu, đưa ly rượu cho anh...

"Anh nếm thử đi!"

Dưới bóng lều che nắng, Đồng Hựu đang ngồi hóng mát, anh nhận lấy uống một hớp,

vị ngọt nồng đậm lan khắp khoang miệng của anh.

Mùi vị rượu tuyết khác với rượu nho bình thường, chỉ cần lướt qua đôi chút thì

người uống cũng thấy ngà ngà say.

"Anh thấy thế nào?" Cô gái kéo ghế ngồi cạnh anh, cởi nón quạt lia

lịa.

Đồng Hựu gật đầu, "Đúng là ngửi khác hẳn

mùi rượu ban nãy." Khi rượu này còn chưa uống vào miệng, mùi thơm của nó

sẽ phảng phất trong không khí.

Cô gái cười khoái trá, cô nhíu mày, "Đương nhiên! Anh mà uống qua rượu

tuyết này rồi, thì anh sẽ thấy mùi vị rượu ở những nông trại khác của Đức nhạt

nhẽo vô cùng."

"Em rất hay nghiên cứu rượu tuyết?" Đồng Hựu mỉm cười với cô.

Cô gái lắc đầu,

"Không, làm gì có chuyện đấy!"

"Không mà có thể tìm thấy loại tốt nhất trong hằng hà sa số nông trại làm

rượu tuyết?"

"Lẽ nào phải nghiên cứu mới tìm được đồ ngon? Suy nghĩ kiểu này của anh

rất có vấn đề. Tìm hiểu đâu phải chỉ có một cách là nghiên cứu. Em không phải

bartender, cũng chẳng phải chuyên gia rượu, làm theo cách cũ rích của anh mà

tìm được rượu tuyết ngon nhanh đến vậy ư?" Cô gái châm biếm Đồng Hựu.

Đồng Hựu có vẻ rất hứng thú, "Ồ? Vậy nhờ

em chỉ bảo tôi một chút."

"Đúng vậy, anh phải nghe em chỉ bảo! Em thấy cách nhìn nhận vấn đề của anh

quá phiến diện, như vậy không tốt chút nào." Cô gái cầm ly rượu của Đồng

Hựu uống một hớp, cô cười nói, "Người ta hay nói 'đi một ngày đàng, học

một sàng khôn', em từng nếm qua rất nhiều món khác nhau, cứ như vậy thì có kinh

nghiệm."

Đồng Hựu chần chờ, "Em đang trêu tôi?"

"Làm gì có chuyện đấy!"

"Em còn quá trẻ, em có thể đi được bao nhiêu nơi?" Đồng Hựu cảm thấy

hiếu kỳ.

Cô gái nhíu mày, "Anh nhìn đi, anh lại

đang dùng ánh mắt và tiêu chuẩn của bản thân để đánh giá người khác. Em cho anh

xem cái này..." Cô rút năm sáu cuốn sổ cỡ nhỏ dày cộm ra khỏi giỏ xách,

đưa Đồng Hựu.

Đồng Hựu ngơ ngác không hiểu gì hết. Anh mở ra

xem lại thấy trong đó dán rất nhiều tấm hình cỡ nhỏ, có hình chụp người, phong

cảnh, động vật,...

"Em đã đi hết những nơi này?" Đồng Hựu hết sức ngạc nhiên, "Hình

đều do em chụp hết ư?" Trên mỗi tấm hình đều có in kèm ngày tháng được

chụp.

Có rất nhiều nơi trong

hình quen thuộc với anh, có nơi anh đã từng ở qua, nhưng cũng có nơi anh chưa

đến lần nào.

"Dĩ nhiên! Anh nhìn này..." Cô gái chỉ vào một tấm hình, "Sau

khi tốt nghiệp, em đã tham gia tổ chức phi chính phủ đến đây. Con nít ở nơi này

rất đáng yêu. Nếu tay trái anh cầm kẹo, tay phải anh cầm tiền, thì những đứa

trẻ này sẽ chọn kẹo ngay tức khắc vì tiền không xài được ở đây."

Đồng Hựu gật gù, có rất nhiều vùng miền nghèo khổ như thế này trên thế giới,

nhưng chưa từng có tấm hình nào sống động đến vậy.

"Vì vậy chưa chắc chuyên gia mới làm được điều này. Đôi khi kiến thức cũng

được tích lũy từ việc giúp đỡ người khác. Ví dụ như bây giờ, em đang giúp

anh." Cô gái cất hình vào giỏ xách, cười nhoẻn miệ


XtGem Forum catalog