Insane
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211644

Bình chọn: 8.00/10/1164 lượt.

h tâm thần phân liệt của

ngày hôm nay. Tâm thần phân liệt không phải chỉ cần chăm sóc hết lòng là khỏi

được. Những tính cách phân liệt có suy nghĩ như con người độc lập, nên chúng sẽ

nghĩ cách trốn tránh trị liệu. Anh đừng bao giờ xem thường những lực lượng tinh

thần này. Dù cô ấy rơi vào tính cách thứ ba cũng rất đáng sợ, khi ấy cô ấy sẽ

dùng dáng vẻ điềm đạm đáng yêu khiến anh nhẹ dạ, lơi là đề phòng. Anh cần phải

nhớ đó không phải là con người thật của Tiểu Nhiễm, đừng bao giờ để mình bị

đánh lừa."

Lệ

Minh Vũ bất giác căng thẳng, anh gật mạnh đầu hiểu ý của Mark.

Màn

đêm buông xuống.

Trông

chừng Tô Nhiễm ăn tối xong xuôi, Lệ Minh Vũ liền lên phòng sách làm việc. Chỉ

giờ này, anh mới yên tâm giải quyết công việc, vì đây là lúc Tô Nhiễm đã chìm

sâu vào giấc ngủ.

Khi anh xong việc đã là một giờ sáng.

Lệ Minh Vũ sợ mình đánh thức Tô Nhiễm nên anh sang phòng dành cho khách tắm

rửa.

Sau

khi tắm rửa, anh chỉ quấn khăn tắm bên hông rồi đi ra ngoài.

Anh bước đến tủ rượu, rót một ly rượu vang.

Khi

anh vừa nhấp một hớp rượu, âm thanh nhỏ bé và yếu ớt đột nhiên vang lên sau

lưng anh.

Lệ Minh Vũ xoay người, tay cầm ly rượu vang bỗng sựng lại, cả người anh cứng

đờ, ánh mắt anh cũng u tối.

Người đang đứng sau phía sau anh lúc này là Tô

Nhiễm.

Thay

vì ngủ trên phòng, thì cô lại lả lướt bước về phía Lệ Minh Vũ với dáng vẻ phong

tình vạn chủng.

Dưới

ánh đèn mờ mờ, Tô Nhiễm ăn mặc hết sức hở hang. Cô mặc váy ngủ hai dây màu đen,

khuôn ngực căng tròn lấp ló dưới lớp vải ren mỏng manh, nom cô quyến rũ vô

cùng. Chiếc váy cô đang mặc rất ngắn, nó chỉ vừa đủ để che chắn cặp mông đầy

đặn của cô, còn đôi chân thon dài trắng ngần phơi bày hoàn toàn ra ngoài.

Anh nhớ chiếc váy này là anh mua cho cô. Anh mong có một ngày cô sẽ mặc nó, sà

vào vòng ôm của anh, nhưng cô lại ghét bỏ vứt nó lăn lốc.

Không ngờ hôm nay cô lại mặc chiếc váy này!

Anh biết cô mặc sẽ rất đẹp nhưng không sao tưởng tượng được lại đẹp như thế

này.

"Nhiễm..." Lệ Minh Vũ ngây người vì vẻ đẹp và hành động táo bạo chưa

từng có của cô. Anh chưa gặp Tô Nhiễm thế này bao giờ, lồng ngực anh đột nhiên

cháy bỏng hưng phấn và ham muốn mãnh liệt.

Tô Nhiễm áp mình vào vòm ngực trần của Lệ Minh

Vũ, sau đó cô đặt ly rượu trên tay anh sang một bên, gọi tên anh nhẹ nhàng...

"Minh

Vũ..."

Tiếng gọi này thiêu rụi mọi lý trí của Lệ Minh Vũ, anh không kìm được vươn tay

ôm chặt Tô Nhiễm, cảm nhận hương thơm và da thịt mềm mại của cô...

Tô Nhiễm cọ cọ trong lòng anh, cô ngẩng mặt thầm thì tên anh, rồi nhón chân đặt

nụ hôn lên môi anh...

Cơ thể phụ nữ mềm mại kích thích mạnh mẽ thần kinh của Lệ Minh Vũ. Bao ham muốn

cháy bỏng bị anh kiềm chế suốt thời gian qua đột nhiên trỗi dậy. Với anh mỗi

lần ôm cô ngủ là một lần giày vò khổ sở không nói nên lời.



đêm nay, cô lại chủ động, mùi hương thơm ngát của cô khiến toàn thân anh nóng

hực. Trong nháy mắt cô chạm môi mình vào anh, anh bỗng trở nên chủ động, cúi thấp

đầu, giữ gáy cô, làm nụ hôn này càng trở nên cuồng nhiệt.

Tô Nhiễm bật ra những tiếng đê mê, ngực cô phập phòng dán vào vồng ngực vững

chãi của anh.

"Minh Vũ..." Cô thỏ thẻ tên Lệ Minh Vũ, cọ người lên tay anh, nói

giọng nỉ non, "Muốn em đi, Minh Vũ..."

Lệ Minh Vũ thở hắt ra, vùi mặt vào cổ Tô

Nhiễm, giọng anh khản đặc, "Bây giờ em chưa khỏe nên không được. Em ngoan

ngoãn đi ngủ, được không?"

Anh

muốn chiếm hữu cô vô cùng nhưng nghĩ đến sức khỏe của cô, anh không đành lòng,

cũng không cho phép bản thân có những suy nghĩ hoang đường.

"Minh

Vũ... không chịu..." Tô Nhiễm vặn vẹo, kéo tay anh vuốt ve bộ ngực mềm mại

của mình. Động tác này làm dây váy ngủ tuột khỏi vai cô, làn da trắng ngần của

cô nửa che nửa đậy đập vào mắt anh.



khiến hơi thở anh trở nên gấp gáp, từng thớ thịt run lên trong sự mất kiểm soát

của anh. Anh không ngờ sẽ có ngày Tô Nhiễm chủ động quyến rũ anh thế này. Khả

năng kiểm soát bản thân của anh rất cao nhưng chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt,

hay thậm chí cô chẳng cần làm gì, anh cũng tự động đầu hàng trước cô.

"Nhiễm! Đi lên lầu ngủ." Anh giả vờ nghiêm khắc nhưng bàn tay anh lại

dính chặt trên người cô. Da thịt cô mềm mại khiến anh không thể khống chế trái

tim đang run rẩy.

Anh không phải cậu trai trẻ mới lớn, nhưng Tô Nhiễm của đêm nay lại biến anh

thành một chàng thiếu niên bồng bột!

"Không, em không chịu..." Tô Nhiễm mỉm cười dịu dàng. Cô tựa hồ hiểu

thấu ánh mắt lưỡng lự của anh, cô càng cười tươi, kéo tay anh di chuyển xuống

dưới, rồi thò vào váy ngủ...

"Em..." Yết hầu của Lệ Minh Vũ bỗng dưng rung lên.

Cô không hề mặc quần con!

"Minh Vũ, em yêu anh..." Khi anh

không thể làm theo lý trí, cô lại thốt ra câu này.

Lệ Minh Vũ ngây người, bờ vai rộng của anh cứng nhắc. Một lúc sau, anh ôm mặt

cô, gương mặt nghiêng điển trai toát lên vẻ xúc động và hạnh phúc khó nói thành

lời...

"Nhiễm,

em vừa nói gì? Em lặp lại lần nữa đi."

Tô Nhiễm chủ động hôn cuồng nhiệt lên đôi môi ấm nồng của anh. Mãi lâu sau, cô

mới dừng nụ hôn, nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng si mê. Cô vòng tay ô