80s toys - Atari. I still have
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211653

Bình chọn: 9.5.00/10/1165 lượt.

ệ Minh Vũ quan tâm là Tô Nhiễm có chịu đau khổ hay không.

Mark trầm tư suy nghĩ, cầm tách trà uống mộ hớp, anh ta vô thức cau mày.

“Nói vậy trong qua trình điều trị sẽ gặp rủi ro?” Lệ Minh Vũ nhìn thấy sự do dự của anh ta, thần sắc anh thoáng khắc nghiệt.

“Đúng vậy, khi điều trị sẽ có rủi ro.” Mark trả lời thành thật, “Quá trình chữa bệnh tâm thần phân liệt là trận đấu chung của bác sỹ và những mặt phân liệt trong bệnh nhân. Nói trên góc độ tâm lý, những tính cách phân liệt này như con người riêng biệt, muốn giết chết nó, bảo vệ tính cách chân thật không phải chuyện đơn giản. Và rủi ro lớn nhất là khi còn chưa tìm được tính cách phân liệt đã giết chết bản ngã của bệnh nhân.”

“Như vậy nghĩa là gì?”

“Nghĩa là…” Mark hít sâu, “Tính cách chân thật bị giết, bệnh nhân bị tâm thần phân liệt vĩnh viễn.”

Lệ Minh Vũ chấn động, ngón tay vô thức siết lại.

Anh sợ Tô Nhiễm không về được nữa!

“Dù thế nào anh cũng phải chữa cho vợ tôi. Bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu tôi đều sẽ phối hợp hết mình với anh.” Anh cất giọng trầm thấp.

Mark gật đầu, nói giọng chân thành, “Tuy tôi không rõ vì sao hai người ra nông nỗi này. Nhưng tôi dám khẳng định cô ấy yêu anh. Đây là điểm mấu chốt, chỉ cần chúng ta tìm lại tình yêu của cô ấy, nhất định cô ấy sẽ hết bệnh. Trong thời gian chữa bệnh, ngoài thôi miên trị liệu, thì phải phối hợp thêm nhiều cách khác để tăng hiệu quả.”

Lệ Minh Vũ gật đầu, sắc mặt anh chăm chú thoáng vẻ xúc động…

***

Biên giới Đức Áo

Thị trấn nhỏ này thanh bình với nhiều dân bản xứ nhiệt tình và chất phác.

Đồng Hựu đang ở một nông trại rượu vang, cố gắng tìm kiếm loại rượu tuyết nguyên chất.

Trên thế giới, ba quốc gia hay sản xuất rượu tuyết là Áo, Canada và Pháp, nhưng mùi vị của Đức là chính thống nhất. Vì thế Đồng Hựu liền bay đến biên giới Đức Áo. Nơi đây không có nhiều nông trại rượu vang lớn nhưng khả năng thu hoạch của người dân ngoài sức tưởng tượng.

Nếu không vì đối phó với Hạ Minh Hà, anh tuyệt đối không đến nơi này.

Người dân bản xứ nói liên tục với Đồng Hựu, nhưng anh nghe khá khó khăn vì họ nói tiếng Đức không được chuẩn lắm, vậy nên anh phải dõi theo cử chỉ tay chân của họ để suy đoán.

Đồng

Hựu đi vào quầy, cầm đồ chuẩn bị nếm rượu.

Nào ngờ khi Đồng Hựu vừa định uống thử, người dân bản xứ đột nhiên nói gấp gáp

vẻ như không bằng lòng. Đồng Hựu sửng sốt, lắng nghe chăm chú nhưng vẫn không

hiểu anh ta nói gì. Anh với vốn tiếng Đức thông thạo bỗng trở nên ngốc nghếch,

chẳng hiểu gì hết.

Khi hai người đang giằng co, một tràng cười bất ngờ vang lên phía sau họ...

"Anh ta hỏi rằng nếu anh không chắc mua rượu thì không được thử."

Đồng Hựu quay lại, liền gặp một cô gái đội nón lưỡi trai, ăn vận đơn giản và dễ

thương. Cô gái mỉm cười, bắt chuyện với người dân bản xứ, sau đó cô đến cạnh

Đồng Hựu, quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới, rồi nói, "Nhìn anh mặc

comple chỉn chu là biết hiếm khi anh tới thị trấn này."

"Cô là..." Đồng Hựu thấy cô có vẻ quen mắt nhưng không nhớ đã gặp ở

đâu.

Cô gái nhún vai, không trả lời câu hỏi của Đồng Hựu. Cô ngoảnh đầu nói với

người dân bản xứ vài câu, anh ta gật đầu bỏ đi.

"Đi

nào!" Cô gái nở nụ cười với Đồng Hựu.

Đồng

Hựu hơi nheo mắt, "Đi đâu?"

Cô gái giả vờ hoài nghi, "Chẳng phải anh muốn tìm rượu tuyết ngon nhất ư?

Hôm nay là ông trời giúp anh, để em gặp anh. Em sẽ dẫn anh đi tìm rượu tuyết

ngon nhất."

Đồng

Hựu ngây ra, "Không phải ở đây à?"

"Nhìn

sơ là biết anh ít khi uống rượu này rồi. Muốn biết rượu tuyết ngon hay không

thì chỉ cần ngửi là được." Cô gái bĩu môi, "Còn chưa chịu đi? Rượu

tuyết ngon không có ở đây đâu, mà em cũng không dư thời gian với anh."

Cô gái bỏ đi ngay tức thì.

Đồng

Hựu lặng người vài giây, rồi sải bước đuổi theo.

"A..."

Tiếng

thét thất thanh phá tan không gian vốn đang yên lặng!

Lệ

Minh Vũ vẫn luôn bất an ngồi trên ghế sô pha nghe thấy, liền xông thẳng lên lầu

hai, đẩy mạnh cửa phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, Tô Nhiễm khiếp sợ trợn tròn hai mắt, trán cô túa đầy mồ hôi,

trông thấy Lệ Minh Vũ, cô liền nhào ngay vào lòng anh.

Vẻ

mặt của Mark căng thẳng cực kỳ.

"Chuyện

gì vậy?" Lệ Minh Vũ ôm chặt Tô Nhiễm, anh xoa lưng dỗ dành cô, đôi mắt anh

sắc lạnh dừng trên người Mark.

Mark

bất đắc dĩ, xòe một bàn tay, "Tôi vừa thử thôi miên cho Tiểu Nhiễm, cố

gắng dẫn dắt cô ấy nhưng không ngờ tiềm thức của cô ấy khóa chặt, không cách

nào làm được."

"Cô ấy rất sợ." Lệ Minh Vũ ghì đầu cô vào ngực mình.

"Quá trình thâm nhập vào tiềm thức là điều mà bệnh nhân sợ nhất. Huống

chi, cô ấy đã mất niềm tin với tôi." Thần sắc của Mark thấp thoáng vẻ thất

bại.

"Vậy bây giờ phải làm thế nào?"

"Chúng

ta chỉ có thể tiến từng bước một, tôi sẽ kê thuốc cho cô ấy, hy vọng là có tác

dụng trợ giúp tinh thần. Tối nay tôi sẽ tìm cách khác." Mark đứng dậy, thở

dài thườn thượt.

Khi

Lệ Minh Vũ tiễn Mark về, anh ta có vẻ ngần ngừ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Anh

sao thế?" Lệ Minh Vũ hỏi.

"Bộ trưởng Lệ, tôi cần nhắc anh điều này. Chứng rối loạn lo âu và chứng

OCD mà Tiểu Nhiễm mắc bốn năm trước đã chuyển hóa thàn