Polaroid
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210354

Bình chọn: 10.00/10/1035 lượt.

u ám ẩn giấu điều gì đó đáng sợ vô

cùng, một cảm giác sợ hãi và dị dạng mà cô không hiểu. Đây vốn là một

câu nói ngọt ngào thì phải? Vì sao cô nghe lại thấy không thích hợp?

Tô Nhiễm hít sâu, cố tránh khỏi vẻ mặt thâm trầm khó đoán của anh, bờ môi đỏ mọng run rẩy cất tiếng, "Phải, em không hối hận."

"Được."

Lệ Minh Vũ bỗng nhiên cười, không nói tiếng nào nữa liền đứng lên, ôm Tô Nhiễm đã ngẩn ngơ từ lâu vào phòng ngủ... Ánh đèn vàng nhạt hắc sáng lên cửa sổ vòm cung, bông tuyết rơi dày lây

nhuộm mềm mại cho bóng đêm. Ngọn đèn trong nhà loáng thoáng như đàn đom

đóm bay lượn nơi chân trời.

Ngọn đèn nơi phòng ngủ tuy mông lung nhưng Tô Nhiễm trước sau vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Lệ Minh Vũ,

cô chỉ cảm thấy sau lưng mình mềm mại, anh ôm cô đặt lên giường.

Những giọt nước trên cơ thể anh thấm ướt quần áo Tô Nhiễm. Cô nhắm chặt hai

mắt, như một chú thỏ sa lưới, rồi không cảm thấy bất kỳ sức nặng nào ép

xuống người mình, cô e dè mở mắt. Phút chốc, trái tim cô liền đập nhanh

một nhịp.

Lệ Minh Vũ ngồi bên giường, anh không như hổ đói gấp

gáp vồ vập con mồi, ánh mắt tối tăm dán chặt vào cô, giữa mênh mông sâu

xa lộ ra tà khí cùng biếng nhác. Thấy dáng vẻ bất an của cô, anh vươn

tay ra, ngón tay thon dài khẽ đan vào mái tóc mềm mại của cô, dễ như trở bàn tay anh làm Tô Nhiễm run rẩy.

Cô hốt hoảng không biết nên

làm gì, ánh mắt của anh như muốn nuốt chửng cô. Tô Nhiễm vô thức cắn đôi môi đỏ mọng, nhưng đường nhìn lại lơ đãng rơi vào vị trí tượng trưng

cho nam giới, cô bỗng trợn to hai mắt, cô nóng rực toàn thân, gương mặt

cô đỏ ửng như cà chua, trống ngực đập mạnh rộn ràng, cô vội vàng nhìn

lảng sang chỗ khác.

Nhưng kỳ lạ chính là dù cô có dời ánh nhìn

thì trước mắt cô vẫn cứ thấp thoáng một hình ảnh. Hình ảnh của vật tượng trưng cho nam giới không e dè mà càng cao lớn hùng tráng. Cô hít thở

khó khăn, cô, cô sẽ chết sao?

Đang suy nghĩ, thì cả người Lệ

Minh Vũ đè xuống. Tô Nhiễm vốn đang khẩn trương bèn theo bản năng né

tránh, cô lén thấy anh cau mày không vui. Tô Nhiễm còn chưa kịp định

thần, anh liền bắt lấy tóc cô, sau đó, cô cảm thấy môi anh mạnh mẽ đè

xuống.

Bờ môi cô đau đớn.

Nụ hôn của anh cuồng nhiệt mà

hung hãn, mất hết sự dịu dàng như vừa nãy. Tô Nhiễm không hiểu lý do gì

làm anh bỗng thô bạo như vậy, lực đạo bất ngờ khiến cô khó thở, bàn tay

anh sau lưng cô càng tăng thêm sức mạnh, cô đau đến muốn thét lên nhưng

lại gọi không ra tiếng.

Tai họa khủng khiếp như đang bắt đầu.

Hồi lâu sau, Lệ Minh Vũ hơi buông cô ra.

“Sợ?” Hơi thở của anh khẽ gấp gáp, ấm nóng phớt bên tai cô, giọng nói trầm

thấp của anh đầy kiềm chế, cơ thể Tô Nhiễm lại không tự chủ được phát

run.

Lệ Minh Vũ ngẩng đầu, lần này anh dịu dàng hôn lên cánh môi run rẩy của cô, khóe miệng anh khẽ nhếch. “Sợ tôi hay là sợ nó, hở?"

Anh vừa nói vừa kéo tay cô thẳng xuống phía dưới.

Tô Nhiễm sợ

hãi bật thành tiếng, lòng bàn tay bị vật nóng đang trướng to làm bỏng,

tựa như bàn ủi là qua khiến cô run lẩy bẩy. Tô Nhiễm muốn rút tay về

nhưng lại bị anh nắm chặt hơn, theo sau là nụ hôn của anh rơi xuống. Lần này, nụ hôn của anh không còn thô bạo, môi lưỡi nồng cháy trêu đùa bên

gáy cô, nồng nhiệt rực cháy mơ trớn cô tan chảy.

Tô nhiễm xụi lơ trong lòng anh, nghe được tiếng hít thở khàn đục, cô không thể không rên thành tiếng.

Ngón tay cô khẽ run làm vật nam tính của anh càng thâm phồng trướng. Anh bắt lấy gương mặt cô, giọng nói tràn đầy dục vọng, "Em đóng kịch giỏi hơn

chị mình."

Tô Nhiễm chấn động, đau đớn đột nhiên lan rộng.

“Tuy nhiên, chị gái em thì nhiệt tình như lửa, còn em thì giả bộ ngây thơ

thuần khiết lại càng làm tôi thêm ham muốn." Nụ cười trên môi Lệ Minh Vũ tàn nhẫn và khinh thường. Anh giơ tay cởi hết quần áo trên người cô.

Cô mềm mại, trắng nõn như tuyết rơi ngoài cửa sổ, làn da cô mịn màng sáng

bóng vì ngượng ngùng mà ửng hồng mê người, khuôn ngực đẫy đà hít thở

phập phồng, gắt gao khóa chặt tầm mắt của Lệ Minh Vũ, khiến đôi mắt anh

càng thêm sa sầm, yết hầu anh giật cục.

Chết tiệt, anh chưa bao giờ nghĩ cô lại đẹp như vậy… "Tô Nhiễm, em khó chịu càng thêm kiều diễm, còn phóng đãng hơn cả chị

mình!" Lời lẽ nồng nhiệt cùng tàn nhẫn châm chọc cất lên, ngón tay anh

không an phận bắt đầu lướt xuống dưới tiến công.

Tô Nhiễm bất giác cắn chặt bả vai rắn chắc của anh, nước mắt rơi lên vòm ngực đàn ông rộng lớn.

Lệ Minh Vũ cười khẩy, cái loại phụ nữ giả ngây giả ngô chính là món đồ

chơi mà đàn ông yêu thích chiếm hữu nhất, "Dạng chân!" Giọng anh như hạt cát trôi trên đá, trầm thấp đến dọa người.

"Minh Vũ, em, em sợ..." Tay Tô Nhiễm bám chặt lấy cánh tay anh.

"Giả ngây giả ngô riết thành nghiện?" Anh cau mày, ngón tay thon dài lại mãnh liệt tiến sâu vào.

Tô Nhiễm chợt thét lên, móng tay cáu chặt vào người anh.

Ánh mắt anh đột nhiên thơ thẫn, còn ngón tay anh thì bị hút chặt, chạm tới

nơi thuần khiết co giãn, tấm chắn tượng trưng cho sự trong trắng của cô, vật ngăn cản lực tấn công của anh.

"Em...là lần đầu?" Anh bàng hoàng.

Tô Nhiễm bất lực gậ