
c tốt lắm.
“Rốt cuộc là thế nào?” Mộ Thừa giật mình, vội vàng truy hỏi.
Bác sĩ Đinh chỉ vào trong biệt thự, “Rạng sáng hôm nay tôi nhận được điện thoại của bộ trưởng. Tôi vội vã đến, cảnh tượng trong nhà suýt nữa đã dọa chết tôi. Nửa thân trên của bộ trưởng toàn là máu, anh ấy ngã nằm trên sàn nhà, gần đó còn có một con dao nằm lăn lốc. Vợ anh ấy, ôi trời, chẳng biết có đáng để coi là vợ không, tóm lại bộ trưởng cứ liên tục gọi cô ta là vợ mình, người đàn bà đó cứ im thin thít ngồi cạnh giường. Tôi nghi ngờ cô ta không được bình thường.”
“Này, anh ăn nói tích chút đức, được không?” An Tiểu Đóa nổi nóng, “Anh có tận mắt chứng kiến cậu ấy cầm dao đâm bộ trưởng bị thương không hả?”
“Việc này…” Bác sĩ Đinh cứng họng, anh ta xấu hổ, “Việc này mà còn chứng kiến tận mắt? Trong phòng chỉ có hai người, không phải cô ta thì ai làm? Chẳng lẽ bộ trưởng định tự tử? Đúng là buồn cười! Lẽ ra tôi báo cảnh sát rồi, nhưng bộ trưởng cứ nói là mình bất cẩn làm bản thân bị thương. Thiệt tình tôi chẳng thấy ai như anh ấy, tự chuốc họa vào thân. Mọi chuyện đã thế mà còn bao che người đàn bà đó, chẳng lẽ anh ấy định chết dưới hoa mẫu đơn?”
“Nếu cậu ấy không muốn báo cảnh sát thì thôi. Cậu ấy bị thương nặng không? Có cần đến bệnh viện không?” Mộ Thừa ôn hòa nói.
Bác sĩ Đinh trầm mặc chốc lát, anh ta lắc đầu, “Tôi cũng khuyên anh ấy đến bệnh viện nhưng anh ấy nằng nặc không chịu đi. Anh ấy bảo tôi sát trùng và băng bó vết thương giúp anh ấy là được. Tôi thấy thương bộ trưởng quá, mà cũng may là sức khỏe của anh ấy rất tốt. Chứ người khác gặp chuyện này thì tiêu từ lâu rồi.”
Mộ Thừa và An Tiểu Đóa không nghe nổi nữa.
Sau khi tiễn bác sĩ Đinh, họ lập tức đi vào trong.
Hoa ngọc lan trắng rơi đầy trong sân là kết quả của cơn mưa xối xả đêm qua. Hương hoa thơm mát đan xen mùi mưa phảng phất trong không khí.
Lệ Minh Vũ nằm trên giường truyền nước biển, vai băng bó lớp băng dày, sắc mặt anh hơi tái.
Khi Mộ Thừa và An Tiểu Đóa đi vào, vừa lúc trông thấy Tô Nhiễm dựa người vào ghế sô pha, váy ngủ trắng của cô dính máu, trên thảm không thấy con dao mà bác sĩ Đinh nhắc đến nhưng khắp không khí phảng phất mùi máu tươi.
“Tiểu Nhiễm…” An Tiểu Đóa sải bước tới cạnh Tô Nhiễm, giơ tay ôm vai cô, sốt ruột nói, “Chuyện gì xảy ra?”
Mộ Thừa đến bên giường, hết đảo mắt qua Tô Nhiễm rồi lại tới Lệ Minh Vũ.
Tô Nhiễm ngước đầu, vẻ mặt cô giống hệt thời điểm ở bệnh viện, cô cất giọng dửng dưng, “Tối qua mình ngủ thẳng đến nửa đêm thì thấy anh ta tự cầm dao đâm bản thân.”
“Sao?” An Tiểu Đóa và Mộ Thừa đồng loạt kinh hãi.
Mộ Thừa quay đầu dò xét Lệ Minh Vũ nằm trên giường bằng ánh mắt nghi vấn.
Lệ Minh Vũ mỉm cười mệt mỏi, nhưng anh không phản bác, chỉ nói từ tốn, “Do tôi bất cẩn làm mình bị thương.”
Mộ Thừa hoàn toàn hóa đá.
“Không, không thể nào…”
An Tiểu Đóa khá thẳng tính, cô buột miệng nói ra, đưa mắt nhìn Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm nhếch miệng cười nhạt, nhìn Lệ Minh Vũ, dằn từng tiếng rành rọt, “Đời mà, chẳng có chuyện gì là không thể. Chắc anh ta thấy bản thân hại chết hai đứa con nên nghĩ quẩn chăng.”
“Ơ?” An Tiểu Đóa há hốc, thần sắc vô cùng ngạc nhiên.
“Tiểu Đóa, em dẫn Tiểu Nhiễm ra phòng khác nghỉ ngơi đi.” Mộ Thừa bảo An Tiểu Đóa.
An Tiểu Đóa cũng thấy Tô Nhiễm có vẻ mệt mỏi, cô gật đầu, kéo Tô Nhiễm ra khỏi phòng ngủ.
Sau khi cửa phòng đóng lại, Mộ Thừa kéo ghế đến cạnh giường, anh trầm ngâm nhìn Lệ Minh Vũ.
Lệ Minh Vũ cười nhàn nhạt, hơi nhích người dậy nhưng vô tình chạm phải vết thương nên anh cau mày.
“Sao nào? Anh định hỏi tội tôi à?”
Mộ Thừa lắc đầu bất lực, anh nhìn chăm chú, ngữ khí nghiêm túc và chân thành…
“Minh Vũ, cậu che chở cô ấy như vậy là hại cô ấy, cậu biết không?”
Mộ Thừa chân thành và nghiêm túc khuyên Lệ Minh Vũ. Có điều Lệ Minh Vũ chỉ mỉm cười, không nói tiếng nào. Mộ Thừa sốt ruột, hạ thấp giọng nói, “Minh Vũ, cậu hiểu tình trạng của Tiểu Nhiễm hơn ai hết, lẽ nào cậu vẫn cho rằng cô ấy bình thường? Hôm nay cô ấy có thể làm cậu bị thương, thì ngày mai cô ấy cũng có khả năng giết cậu!”
“Tôi suýt tin anh đang quan tâm tôi.” Ánh mắt Lệ Minh Vũ bàng quan như không nhìn thẳng Mộ Thừa.
Mộ Thừa đành thở dài, “Tôi đang quan tâm cậu! Minh Vũ, tôi hiểu tích cách của cậu. Dẫu cậu biết Tiểu Nhiễm khác thường, cậu cũng không dẫn cô ấy đến bệnh viện.” Anh hiểu nguyên nhân Lệ Minh Vũ không đến bệnh viện. Nếu Lệ Minh Vũ tới bệnh viện, tình trạng của Lệ Minh Vũ sẽ thu hút cảnh sát, lúc đó Tô Nhiễm sẽ gặp phiền phức.
“Nếu anh đã hiểu rõ quyết định của tôi thì đừng phí sức khuyên bảo tôi nữa.” Lệ Minh Vũ nhích người, trán anh cau lại vì động đến vết thương, ngữ khí cực kỳ kiên quyết, “Tôi tuyệt đối không đưa cô ấy đến loại bệnh viện tâm thần như Thanh Sơn.”
“Cậu nghe tôi nói, Minh Vũ…” Mộ Thừa làm sao không biết loại bệnh viện kinh khủng đó, anh sa sầm nhìn Lệ Minh Vũ, “Chúng ta có thể mời bác sĩ tâm lý, giống như Mark, anh ấy năm rõ tình trạng bệnh của Tiểu Nhiễm.”
“Người từng giúp Tô Nhiễm trở lại bình thường là anh, chứ không phải bác sĩ tâm lý.” Lệ Minh Vũ mỉm cười nhưng ý cười không hề hiện trong mắt.
Mộ Thừ