Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212161

Bình chọn: 9.5.00/10/1216 lượt.

ại thật.

So với dáng vẻ lạnh lùng ban ngày, Tô Nhiễm lúc này có vẻ đáng yêu và vô hại cực kỳ. Tim Lệ Minh Vũ đập nhanh một nhịp, anh đến gần cô tựa hồ đã quên hết tối qua cô nguy hiểm và tàn nhẫn thế nào dù trên vai vẫn còn băng lớp băng trắng dày.

Thấy anh đến gần, Tô Nhiễm cúi thấp đầu không dám nhìn anh, người cô run lên từng cơn, trông như một đứ trẻ làm sai, sợ người lớn trách phạt.

“Nhiễm…” Anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, “Vừa nãy em nhìn anh?”

Phòng sách nằm ở cuối hành lang, không có khả năng cô đi ngang qua.

Tô Nhiễm càng run rẩy, mắt lấp lánh ánh lệ vẻ như sắp khóc.

Lệ Minh Vũ đau lòng và lo lắng, “Em sao vậy?”

Cô tránh tay anh, ngồi cuộn người vào góc tường, vùi mặt vào hai tay, bờ vai run lẩy bẩy, “Nhiễm biết…Nhiễm biết không cần Nhiễm nữa…”

Lệ Minh Vũ ngây ra, tim anh như bị bóp nghẹn, anh lại chỗ cô ngồi xổm xuống, dán mắt vào cô, “Em ngốc quá, làm gì có việc anh không cần em?”

Tô Nhiễm ngẩng đầu, vẻ mặt tủi thân, chỉ tay vào vết thương trên vai anh, “Mẹ ghét Người, cũng ghét Nhiễm. Mẹ còn làm Người bị thương, Người cũng không cần Nhiễm nữa…”

Bàn tay Lệ Minh Vũ đang muốn an ủi cô đột nhiên khựng lại giữa không trung, anh khiếp sợ tột độ!

Thời gian như ngừng trôi. Bầu không khí vụt lên một tia kỳ dị khó tả.

Lệ Minh Vũ không nói tiếng nào, Tô Nhiễm luống cuống, đôi mắt trong vắt ửng đỏ, nước mắt lăn dài trên má, vẻ mặt vừa ấm ức vừa sợ sệt nhìn anh như một đứa trẻ lo lắng bị vứt bỏ.

Một lát sau, giọng Lệ Minh Vũ trầm trầm thoáng run rẩy cất lên, anh nhìn cô bằng ánh mắt khó tin và dò xét…

“Nhiễm, em nói gì?”

Tô Nhiễm điềm đạm đáng yêu nhìn anh, cô thỏ thẻ, “Đến cả Người cũng ghét Nhiễm phải không?”

Bàn tay Lệ Minh Vũ ôm mặt nhìn cô, nhìn cô không hề chớp mắt, hỏi nhỏ: “Nhiễm, vừa rồi em nói mẹ đâm anh bị thương, phải không?”

“Ừm.” Tô Nhiễm gật đầu, đôi mắt ngân ngấn nước lộ vẻ vô tội và chăm chú, sắc mặt sợ hãi, “Nhiễm thấy mẹ cầm dao, trên đó dính nhiều máu…”

“Nhiễm…” Lệ Minh Vũ vội vàng ôm cô, nỗi sợ trong lòng anh không thua gì vẻ mặt lo sợ của cô. Anh nuốt khan, hỏi, “Vậy anh là ai?”

Tô Nhiễm giương mắt, cất giọng ấm ức, “Ba.”

Lệ Minh Vũ hoàn toàn hóa đá!

Tại sao lại như vậy?

Tại sao cô lại biến thành thế này?

“Nhiễm, em gọi anh là gì?” Ngón tay anh phát run, sống lưng lạnh toát.

“Ba…” Tô Nhiễm hoảng hốt kêu anh.

Lệ Minh Vũ đứng bật dậy, cảm xúc của anh cực kỳ kích động.

Tô Nhiễm vẫn ngồi yên, ngửa đầu nhìn anh, cô rưng rưng nước mắt đáng thương, “Mẹ không cần Nhiễm, ba cũng không cần Nhiễm…” Nước mắt ấm ức chảy xuống, cơ thể cô run rẩy, giọng thủ thỉ ngập tràn tuyệt vọng.

Rất lâu sau, anh cố gắng trầm tĩnh, cúi thấp người đỡ cô đứng dậy, đặt tay lên mặt cô, “Em đừng nói vậy. Anh không thể không có em.”

Anh phải làm sao đây?

Chuyện anh lo sợ vẫn xảy ra!

Mấy ngày nay, anh tự động viên mình rằng Tô Nhiễm không sao. Dù tối qua cô làm anh bị thương, anh cũng ép mình nghĩ rằng đó là cách cô trút hận thù. Anh thà tin cô căm ghét anh nên mới đối xử tuyệt tình với anh như vậy, chứ không muốn tin cô khác thường.

Nhưng bộ dáng Tô Nhiễm lúc này khiến Lệ Minh Vũ không tài nào tiếp tục lừa dối bản thân. Cô không bình thường, vả lại tình trạng của cô khác hoàn toàn bốn năm trước.

Nước mắt vẫn đọng trên mặt Tô Nhiễm nhưng cô cười rạng rỡ, đứng dậy đến ôm Lệ Minh Vũ, giọng cô ngây thơ cất lên, “Ba không đau nữa. Nhiễm thổi vù vù cho ba.” Sau đó, cô cởi áo sơ mi của anh, thổi nhẹ lên bờ vai đang băng bó.

Vòm ngực Lệ Minh Vũ phập phồng, dở khóc dở cười nhìn cô.

Ông trời đang trừng phạt anh ư?

Vợ anh trở thành con anh, rồi còn gọi anh là ba?

“Được rồi, anh không đau nữa.” Anh ôm chầm cô, cố gắng nén giọng thật dịu dàng. Dáng vẻ cô dè dặt giống như một đứa trẻ sợ bị vứt bỏ, cố sức lấy lòng người lớn. Giờ khắc này dường như anh cũng xem cô thành con của mình. “Em đói chưa? Mình ăn cơm, chịu không?”

“Ba đút ăn.” Tô Nhiễm nhõng nhẽo, niềm vui sướng lan tỏa từ tận đáy mắt cô.

Lệ Minh Vũ nhìn cô yêu thương. “Ừ.” Anh xoa đầu cô như cưng chiều con mình, trái tim anh tan chảy theo dáng vẻ nũng nịu của cô.

***

Không khí trong phòng ăn hài hòa vô cùng.

Tô Nhiễm ngoan ngoãn ngồi cạnh Lệ Minh Vũ, cô vui vẻ ngồi đợi Lệ Minh Vũ đút từng muỗng thức ăn cho mình. Chốc chốc, cô còn hiếu kỳ xoay tới xoay lui với lấy chén đĩa thủy tinh đặt trên bàn ăn nhưng lần nào cũng bị cản trở. Cuối cùng thấy cô không tập trung ăn cơm, mặt anh nghiêm lại, giả vờ nghiêm túc, “Em không ngoan ngoãn ăn cơm là anh giận đấy.”

Nghe vậy, Tô Nhiễm nhút nhát đưa mắt nhìn anh, rón ra rón rén thả chai rượu đang cầm trong tay về chỗ cũ, đầu cúi gằm, ngồi im trên ghế.

Lệ Minh Vũ không nỡ nghiêm giọng với cô, anh thở dài, ngữ khí trầm thấp và mềm mỏng, “Chẳng phải em hứa với anh là ngoan ngoãn ăn cơm à?”

“Nhưng Nhiễm muốn ăn bánh kem.” Tô Nhiễm hạ giọng phản đối.

Sở thích này của cô không hề thay đổi.

Anh buồn cười nhíu mày, cô vẫn thích ăn đồ ngọt như mọi khi.

“Không được, em phải ăn cơm xong rồi mới ăn đến bánh kem.” Anh nhẫn nại dỗ dành cô như đang khuyên bảo một đứa bé.

Thực tế thì lúc này cô


XtGem Forum catalog