Polly po-cket
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212114

Bình chọn: 7.00/10/1211 lượt.

ng thai, đưa bé nhất định gặp chuyện. Quả nhiên, sau khi Lệ Minh Vũ biết Tiểu Nhiễm mang thai, cậu ấy liền gặp chuyện không may. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp vậy?”

“Vậy nên em nghi ngờ mọi thứ do Minh Vũ gây ra?” Mộ Thừa nhìn cô.

“Nói không chừng là vậy.” Cô gật đầu kiên quyết, “Em luôn thấy rất lạ. Bốn năm trước anh ấy đối xử tuyệt tình với Tiểu Nhiễm nhưng bốn năm sau anh ấy tốt đến bất ngờ. Anh ấy là một người thâm trầm khó đoán, ai biết anh ấy sẽ làm chuyện gì sau lưng chúng ta.”

Mộ Thừa thở dài, nhìn Tiểu Đóa chăm chú, “Dù cậu ấy thật sự làm nhiều chuyện lén lút sau lưng chúng ta thì em cũng yên tâm, cậu ấy tuyệt đối không tổn thương Tiểu Nhiễm một lần nào nữa.”

“Vì thế anh nghĩ mọi chuyện đều do Tiểu Nhiễm?” Đôi mắt An Tiểu Đóa ẩn hiện vẻ đau xót.

Mộ Thừa gật đầu, “Tuy anh không muốn thừa nhận nhưng đây là sự thật. Có điều tình trạng bệnh của Tiểu Nhiễm khác hoàn toàn bốn năm trước, anh cũng không rõ tình trạng hiện tại của cô ấy.”

“Vậy phải làm sao?” An Tiểu Đóa sốt ruột nhìn anh.

“Chỉ có thể theo dõi từng bước một mà thôi. Em phải hiểu rằng thế giới tinh thần của con người là thế giới dễ ngụy trang nhất. Nếu nói Tiểu Nhiễm luôn che giấu mặt khác của mình thì dù gặp bác sĩ tâm lý cũng không thể tìm thấy bệnh trạng chính xác. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể chờ.”

An Tiểu Đóa nhướng mày, gật đầu.

Bỗng dưng có người gõ cửa xe, cả hai đang trầm tư sực giật mình, An Tiểu Đóa xoay nhìn liền gặp Hòa Quân Hạo đang cười toe miệng bên ngoài.

An Tiểu Đóa hạ cửa sổ xuống, giọng cô bực bội, “Cậu chạy tới đây làm gì? Lúc nào cũng thích dọa người.”

Hòa Quân Hạo nhếch mép cười, “Xuống xe.”

“Hả?”

“Bác sĩ Mộ không ngại chứ?” Hòa Quân Hạo nhoài người vào trong xe của Mộ Thừa.

Mộ Thừa bật cười.

An Tiểu Đóa còn chưa kịp phản ứng, Hòa Quân Hạo đã mở cửa xe. Anh lôi cô đi xềnh xệch, còn cô thì hét toáng lên.

“Tạm biệt bác sĩ Mộ.” Hòa Quân Hạo vẫy tay chào Mộ Thừa.

Mộ Thừa nhoẻn miệng cười, gật gù hiểu ý.

“Này, Mộ Thừa…” An Tiểu Đóa phát giác Mộ Thừa định chạy xe, lật đật kêu anh.

Chỉ tiếc xe vẫn lăn bánh đi xa.

“Này…” An Tiểu Đóa đuổi theo vài bước nhưng chỉ thấy đuôi xe mờ dần trong không khí.

Hòa Quân Hạo cười tươi roi rói quan sát An Tiểu Đóa

An Tiểu Đóa thở hổn hển xoay người, giậm chân giậm cẳng đến gần Hòa Quân Hạo, cô tức giận và bất mãn, “Cậu điên ư?” Cô đang lo nghĩ tình trạng của Tiểu Nhiễm, còn chưa thảo luận đến nơi đến chốn với Mộ Thừa thì Hòa Quân Hạo đã cắt ngang, đương nhiên cô giận dữ cực kỳ.

Hòa Quân Hạo nhún vai, “Sao thế?”

“Sao thế? Tôi phải hỏi cậu sao thế mới đúng. Chẳng phải cậu nói muốn cùng tôi đi thăm Tiểu Nhiễm ư? Bây giờ mới đến là sao chứ? Làm sao tôi về đây?” An Tiểu Đóa trừng mắt nhìn anh.

“Chị ba còn có anh rể, đương nhiên không cần tôi quan tâm. Tôi tới đây tìm cô, hôm qua không phải đã hẹn ư?”

“Tôi không có tâm trạng đi ăn với cậu.” An Tiểu Đóa bực bội đáp.

“Làm gì đi nữa thì cũng phải ăn uống đầy đủ. Ba mẹ nuôi cô khôn lớn thế này, rồi cô nhịn đói tự hại bản thân, vậy làm sao đền đáp công ơn của họ? Cô không thấy xấu hổ ư?” Hòa Quân Hạo soải bước đến gần, vẫn cười toe toét như cũ.

An Tiểu Đóa phớt lờ.

Hòa Quân Hạo lắc đầu, kéo cô lại.

“Kéo tôi làm gì?” Cô nóng nảy.

“Xe ở đằng kia, không lẽ cô muốn đi bộ về? Ở đây rất khó gọi xe đấy.” Anh vừa cười vừa nói.

An Tiểu Đóa ngoảnh đầu liền trông thấy một chiếc xe đậu dưới bóng cây.

“Thấy cậu chạy xe đến nên tôi tha thứ cho tính lanh chanh của cậu.” An Tiểu Đóa thở dài thườn thượt, bước về phía xe.

Hòa Quân Hạo nhịn cười, lấy chìa khóa xe.

Sau khi cả hai lên xe, Hòa Quân Hạo khởi động máy, rồi anh còn chu đáo khóa hết cửa xe hai bên, An Tiểu Đóa thẫn thờ nhìn đảo mắt nhìn Hòa Quân Hạo, “Tại sao khóa cửa?”

“Lên xe của tôi thì phải theo tôi đi ăn. Tôi biết tâm trạng của cô không tốt, sợ cô nhảy xe nên phải khóa cửa.” Hòa Quân Hạo cười xấu xa.

“Hòa Quân Hạo, cậu…”

“Ngồi vững rồi chứ gì!” Hòa Quân Hạo không cho cô cơ hội nói chuyện, đạp mạnh chân ga phóng xe ngay tức khắc.

“A…” An Tiểu Đóa hét ầm lên…

Lệ Minh Vũ mướn người giúp việc phụ trách ba bữa ăn và lau dọn khắp các phòng mỗi ngày theo giờ. Để tránh những suy đoán và phiền phức không cần thiết, anh mời người giúp việc Philippines.

Bữa ăn tối được người giúp việc nấu theo các kiểu Trung phù hợp với yêu cầu cảu Lệ Minh Vũ. Sau khi anh xử lý xong công việc, người giúp việc cũng đã về.

Từ khi bị thương đến nằm trên giường, anh cũng chỉ nghỉ ngơi được vài tiếng. Anh giải quyết xong đống tài liệu cần đích thân anh xét duyệt, kiểm tra và đối chiếu mới có hiệu lực. Lệ Minh Vũ đã quen công việc rườm rà này từ lâu nhưng lúc này anh cứ thấy lo nơm nớp, muốn biết xem Tô Nhiễm đang làm gì.

Cửa phòng sách khép hờ, anh đứng dậy, vô tình bắt gặp một bóng dáng đứng ở cửa. Ánh mắt anh lập tức dừng chính xác vào đó, người ấy không ai khác ngoài Tô Nhiễm.

Anh muốn nói với cô nhưng cô đã chạy trốn như con thỏ nhỏ sợ bị phát hiện.

“Nhiễm…” Lệ Minh Vũ xoải bước, mở rộng cửa phòng sách.

“Nhiễm, em đứng lại!” Anh gọi với theo cô.

Không ngờ rằng Tô Nhiễm đứng l