
câu đầu, nhưng cách xưng hô đừng sau khiến anh ngớ ra, anh nhổm người dậy quan sát Tô Nhiễm với vẻ mặt không thể tin nổi. Mãi lâu sau, tay anh run cầm cập chạm vào gò má cô, nói nhỏ, “Nhiễm, em vừa gọi anh là gì?”
Đáng tiếc Tô Nhiễm chỉ như một đứa bé ngây thơ ngủ say sưa.
Lệ Minh Vũ lạnh buốt, nỗi sợ hãi và hoang mang vô cớ nhấn chìm anh.
***
Khoảng hơn hai giờ sáng, sấm chớp đì đùng đột ngột quét ngang bầu trời, mưa roi đồm độp lên cửa kính.
Một luồng khí khác thường phá rối Lệ Minh Vũ đang ngủ, mùi mưa và gió lạnh xông vào mũi anh. Trong tiềm thức lúc này của anh, anh nhận ra cửa sổ đang mở. Giây tiếp theo, anh hoàn toàn tỉnh giấc vì tiếng mưa rơi phảng phất như mưa đá đạp mạnh lên cửa kính.
Có điều anh không có tâm trạng nghiên cứu điều này, anh chỉ cảm thấy tay mình trống không. Tô Nhiễm đã biến mất!
Anh đứng bật dậy, nhưng phòng ngủ tối om, đèn mở hồi đêm cũng tắt ngúm. Một tia chớp sáng lòa vụt lên, ánh vào người phụ nữ đứng cạnh giừơng. Lệ Minh Vũ giật thót tim, người đó là Tô Nhiễm!
Cô mặc váy ngủ trắng nom như một linh hồn, càng đáng sợ hơn chính là con dao đang giơ cao trên tay phải của cô, lưỡi dao sắc bén chiếu sáng vẻ mặt của cô! Đó là vẻ mặt mang nặng oán hận, đôi mắt trong veo dĩ vãng chứa tràn căm giận!
“Nhiễm!” Lệ Minh Vũ kinh hãi nhìn, nhưng anh chỉ thốt được tên cô.
Cô rít lên một tiếng rét buốt, cầm dao đâm về phía anh. Ánh mắt Lệ Minh Vũ căng thẳng, anh hoảng sợ lách người, con dao bèn vạch rách ga giường.
“Nhiễm…” Anh nhào lên trước, muốn ôm lấy cô.
Tô Nhiễm rút dao ra, nhắm đến anh…
Lại một tia chớp khác lóe giữa đêm đen, thắp sáng khắp phòng trong tích tắc!
Lệ Minh Vũ thấy rõ vẻ mặt dữ tợn và đáng sợ của Tô Nhiễm, nỗi hận nơi mắt cô còn sắc bén hơn cả con dao trong tay cô. Cô nhìn anh, tiếng hét to cuồng loạn của cô hòa vào mưa gió bên ngoài, mái tóc cô lòa xòa như ma quỷ đến từ địa ngục. Con dao cầm trong tay cô lóe sáng.
“Lệ Minh Vũ, anh chết đi!” Cô gọi chính xác tên anh, một luồng sáng sắc bén lướt qua Lệ Minh Vũ.
“Ưm…” Lệ Minh Vũ hừ đau đớn, một nhát dao tàn nhẫn đâm trúng anh.
Từ nãy đến giờ, anh luôn ôm ghì Tô Nhiễm. Cô đâm anh rất mạnh. Con dao găm sâu trên hõm vai anh, chỉ chừa lại cán dao hiện ra ngoài.
Máu rướm qua lưỡi dao, chảy xuống…
Lệ Minh Vũ cắn răng, nhíu mày chịu đựng, ánh mắt đầy khiếp sợ.
“Nhiễm…” Anh gọi tên cô. Cô hận anh lắm, phải không? Nỗi oán hận trong mắt cô càng khiến anh đau đớn hơn vết thương trên da thịt!
Tô Nhiễm sợ ngây người. Trong nháy mắt đâm anh, cô cũng đã sợ ngây người! Cô xô anh ra, lui về sau liên tục, rồi ngã phịch trên giường. Cô men theo sấm chớp bên ngoài nhìn anh bị thương, rồi nhìn đến bàn tay run rẩy của mình…
Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn.
Tia chớp lóe sáng chiếu gương mặt Tô Nhiễm càng trắng bệch.
Lệ Minh Vũ ngã ngồi dưới đất, lưng tựa vào tường, vết thương đau đớn khiến anh hít thở dồn dập, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, anh nhìn Tô Nhiễm một cách ngỡ ngàng.
Cô hận anh, hận đến mức có thể cầm dao giết anh!
Tô Nhiễm hoảng hốt như vừa tỉnh dậy từ ác mộng. Cô trợn to mắt quan sát người đàn ông đang tựa vào tường, màu máu đỏ thẫm nhuộm đầy mắt cô, làn môi cô run run hơi thở loạn nhịp.
“Nhiễm…” Lệ Minh Vũ cất giọng khó khăn, anh đau đến ngạt thở.
Tô Nhiễm đến gần Lệ Minh Vũ, ánh mắt ngây dại và sợ hãi của cô bất giác biến hóa.
Lệ Minh Vũ phát hiện cô khác thường, anh cố nhích người, “Nhiễm, em muốn làm gì?”
Tô Nhiễm không trả lời, tầm nhìn của cô dừng trên con dao đang găm vào hõm vai Lệ Minh Vũ. Đôi mắt cô bỗng lóe sáng, cô bước lên trước, ngồi xổm xuống, vươn tay đến gần con dao…
Lệ Minh Vũ sực hiểu ra ý đồ của cô. Nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã hành động!
Con dao bị rút ra bất ngờ, tích tắc sau tiếng kêu đau đớn của Lệ Minh Vũ vang lên!
Tô Nhiễm thả lỏng tay, con dao rơi xuống thảm trải sàn.
Sau đó…
“A…” Tô Nhiễm hét chói tai, nhìn máu chảy mỗi lúc một nhiều trên vai Lệ Minh Vũ, hai tay cô ôm chặt đầu, cuộn người nép sát vào giường.
“Nhiễm…” Lệ Minh Vũ muốn đến ôm cô, nhưng cơ bắp toàn thân anh cứng đờ, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Máu và mồ hôi trên ngực lẫn vào nhau tản ra một mùi hương kỳ lạ.
Trước khi nhất lịm, anh chỉ kịp sờ soạng tìm điện thoại, bấm gọi, rồi không biết gì nữa…
***
Khi Mộ Thừa và An Tiểu Đóa chạy đến khu Hoa Phủ vừa lúc gặp bác sĩ gia đình đi ra. Mộ Thừa biết anh ta là bác sĩ do Lệ Minh Vũ thuê. Mộ Thừa thấy thế, lật đật dừng xe, bước xuống đuổi theo bác sĩ…
“Chào bác sĩ Đinh, xin hỏi anh có chuyện gì vậy?”
Bác sĩ Đinh dợm lên xe thì khựng lại, quay đầu bèn trông thấy Mộ Thừa. Anh ta biết Mộ Thừa là họ hàng của Lệ Minh Vũ và là bác sĩ nổi tiếng. Anh ta có vẻ như thở phào nhẹ nhõm, vội nói: “Anh vào khuyên bộ trưởng đi. Hết đường lại đi nuôi người điên trong nhà, không chết thì cũng còn có nửa mạng.”
Mộ Thừa ngớ ra.
An Tiểu Đóa cũng bước lại nghe thấy mấy lời này, cô cau mày, “Anh nói ai là người điên?”
“Thì vợ anh ấy, tan tan hợp hợp chẳng rõ đang làm cái gì? Bây giờ thì hay rồi, suýt nữa còn bị người đàn bà đó giết chết!” Giọng điệu của bác sĩ Đinh không đượ