
ng bà tựa như nụ cười của bà, vĩnh viễn đều thanh tao như vậy. Thấy Tô Nhiễm đi vào, bà nhẹ nhàng đặt mõ đang cầm trong tay
mình sang một bên, mỉm cười nói, "Con mau đến thắp một nén nhang khấn
cầu Bồ Tát đi."
Tô Nhiễm nghe lời, tiến lên trước. Tuy cô không
biết nên khấn xin điều gì nhưng vẫn làm theo. Thắp nhang xong, cô ngồi
xuống đệm cói cạnh Tô Ánh Vân, rồi im lặng nằm lên đùi bà. Từ nhỏ đến
lớn cô rất thích như thế này, được mẹ cô dịu dàng vuốt ve mái tóc. Giây
phút này dường như mọi phiền não đều biến mất.
Tô Ánh Vân cười,
hiền từ vỗ về cô. Bà biết cô có tâm sự, hồi lâu sau mới điềm đạm hỏi:
"Sao vậy con? Con về bất ngờ như vậy đã nói với Lệ Minh Vũ chưa?"
Tô Nhiễm như một chú mèo nhỏ, lười biếng nhắm mắt lại, "Anh ấy biết ạ." Cô nói dối chỉ vì không muốn mẹ lo lắng.
Không ai hiểu con bằng mẹ. Tô Ánh Vân biết tâm tư của Tô Nhiễm, khẽ thở dài, rồi cũng không nói gì.
Một lúc lâu sau, Tô Nhiễm ngẩng đầu, đăm chiêu nhìn Phật đường thờ cúng Bồ
Tát, thì thầm, "Mẹ, Bồ Tát thật sự có thể nghe được tiếng lòng thế gian
sao? Họ ở trên cao mà thế gian lại nhiều người như vậy, họ đều có thể
nghe thấu hết tiếng lòng của mọi người sao ạ?"
Tô Ánh Vân khẽ cười, "Con gái, thành tâm tất linh."
Tô Nhiễm quay đầu nhìn mẹ, nụ cười của bà mãi mãi là ấm áp nhất.
"Mẹ, con không rõ tại sao mẹ luôn thờ phụng thần linh. Nhiều năm như vậy, mẹ luôn ở Phật đường, chú Tiêu cũng vì vậy mà không vui."
Tô Ánh
Vân đứng dậy, điều chỉnh lại nén nhang mà Tô Nhiễm vừa đốt, nói khẽ:
"Con người gặp phải sợ hãi mới thay đổi, bằng không sẽ bội phần cô độc.
Mẹ chỉ muốn loại bỏ nghiệp chướng của nửa đời trước, vì mẹ mà cũng vì ba con."
"Loại bỏ nghiệp chướng của mẹ và ba? Mẹ, con không hiểu." Tô Nhiễm lần đầu tiên nghe bà nói những lời này.
Tô Ánh Vân im lặng nhìn cô, "Đều là chuyện đã qua, mọi việc có nhân tất có quả. Mẹ ở đây ăn chay niệm phật để loại bỏ nghiệp chướng, chính vì
không muốn con phải chịu quả này. Con đừng hỏi nhiều nữa."
Tô
Nhiễm hiểu tính mẹ mình, chỉ cần bà không muốn nói, người khác dùng cách gì cũng hỏi không được. Cô ngẫm nghĩ đôi chút, muốn hỏi khéo nhưng thấy một bóng dáng xuất hiện ở cửa Phật đường...
"Diệp Lỗi..." Tô Nhiễm sửng sốt, anh về nước lúc nào?
Tiêu Diệp Lỗi là con trai ruột của chú Tiêu, nhỏ hơn Tô Nhiễm ba tuổi. Từ
khi Tô Nhiễm theo mẹ tái hôn đến ở nhà họ Tiêu thì đã biết cậu em trai
trên danh nghĩa này, khoảng đầu mới đến rất khó sống chung với anh. Tính tình của anh rất khó nắm bắt nhưng anh khá thẳng thắn. Có điều sống
chung một thời gian, Tiêu Diệp Lỗi cũng tiếp nhận người chị gái này, dần dần trở nên rất tốt. Sau này, Tô Nhiễm học đại học, còn Tiêu Diệp Lỗi
cũng được mẹ ruột mình cho đi du học, không ngờ hôm nay lại gặp anh ở
nhà.
Nghe Tô Nhiễm kêu mình, Tiêu Diệp Lỗi đi ra từ sau cửa. Anh hai mươi tuổi, vóc người cao lớn khỏe mạnh, nhìn anh có vẻ già dặn hơn
so với tuổi của mình. Anh nhìn Tô Nhiễm, không vui nói, "Tô Nhiễm, từ
nay về sau đừng gọi tên tôi nữa." Nói xong, xoay người đi khỏi phòng.
Tô Nhiễm sững sờ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Tô Ánh Vân đi lại, nói nhỏ, "Đuổi theo nó hỏi thử đi con."
Tô Nhiễm gật đầu, cũng ra khỏi phòng.
Tiêu Diệp Lỗi đi thẳng một mạch, không quay đầu lại, cũng không để ý Tô
Nhiễm đuổi theo phía sau. Tuyết lại bắt đầu rơi, Tô Nhiễm bước nhanh
hơn, cuối cùng cũng vượt qua anh, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn cản trước
mặt anh...
"Diệp Lỗi, lời cậu vừa nói là có ý gì?"
Tiêu
Diệp Lỗi đứng yên, bông tuyết rơi xuống gương mặt anh tuấn của anh. Rõ
ràng là anh đang tức giận vô cùng, nghiến chặt răng, thấy Tô Nhiễm hổn
hển đuổi theo, anh kéo mạnh cánh tay cô, khuôn mặt tuấn tú gần như dán
sát gương mặt cô, "Chị đuổi theo tôi làm gì? Không phải chị rất có khí
phách sao? Vì sao thừa dịp tôi ở nước ngoài mà về nhận lại thân phận
giàu có của mình? Vì sao phải gạt tôi lấy người đàn ông khác?"
Tô Nhiễm bị anh kéo chặt cánh tay nên đau, lại thấy lời nói của anh mơ hồ, vừa muốn giãy ra, lại nghe đến một giọng nói trầm thấp nồng đậm vang
lên không xa, tựa như là âm thanh ma quỷ vọng về...
"'Người đàn ông khác' trong miệng cậu chính là anh rể của cậu, là chồng hợp pháp của Tô Nhiễm!"
Tô Nhiễm cả kinh, quay đầu nhìn lại, trái tim vốn đang bình lặng liền kinh sợ dậy sóng...
Chính là Lệ Minh Vũ!
Anh bước xuống từ xe MPV, trên người anh là chiếc áo khoác màu nâu nhạt,
bên trong vẫn là âu phục màu tối như mọi khi, áo khoác anh không cài
nút, thân hình to lớn đứng dưới màn tuyết càng như thần linh. Anh bước
từng bước về phía Tô Nhiễm và Tiêu Diệp Lỗi. Mỗi bước đi của anh tựa như người sáng lập nên trời đất vạn vật, tất cả chúng sinh đều không thoát
khỏi lòng bàn tay của anh.... Tuyết rơi làm mờ cả đôi mắt.
Tô Nhiễm sững sờ đứng yên tại chỗ,
cô không ngờ lại gặp Lệ Minh Vũ ở thị trấn Hoa Điền. Thoáng chốc cô ngây người, trái tim cô không ngừng rộn ràng đánh mạnh vào ngực, đau đớn cả
cõi lòng.
Tiêu Diệp Lỗi vẫn nắm chặt cánh tay Tô Nhiễm như cũ, ánh mắt chăm chăm nhìn Lệ Minh Vũ lộ rõ thù địch và đề ph