
nhìn thấy vẻ mặt của Tô Nhiễm liền thẹn quá hóa giận, "Cô đùa
tôi? Mùi hoa dạ lan hương gì chứ? Lẽ nào nơi ở của Minh Vũ không thể có
hoa dạ lan hương sao? Cô chưa từng đến nơi ở của Minh Vũ, dựa vào cái gì mà ngồi đây lên mặt với tôi?
Tô Nhiễm khẽ phẩy nhẹ hương trà
lên ngửi, sở dĩ cô chọn trà là muốn mũi của mình được thanh sạch hơn.
Nghe Hạ Đồng lớn tiếng, Tô Nhiễm đành cười, dường như cười cho sự thiển
cận của cô ta, "Xem ra cô Hạ thật sự không hiểu thành phố này rồi. Vì
mùi hoa dạ lan hương khá đặc biệt cho nên thành phố này chưa bao giờ
trồng, chỉ có trong khách sạn Hyacinthus mới có mùi hoa dạ lan hương. Về phần cô Hạ nói nơi ở của Minh Vũ có hoa dạ lan hương..." cô nhếch miệng chế giễu, "Quả thực tôi chưa từng đến nơi ở của Minh Vũ, nhưng rõ ràng
tôi hiểu anh ấy nhiều hơn cô. Vì trước giờ anh ấy đều không thích mùi
thơm quá nồng, nhất là mùi hoa dạ lan hương. Từ khi còn nhỏ, anh ấy đã
dị ứng với hoa dạ lan hương rồi. Cho nên mấy ngày nay anh ấy làm sao có
thể ở cùng với cô nhỉ?"
Vì yêu anh nên cô tìm hiểu mọi thứ thuộc về anh.
"Cô nói lung tung gì vậy? Cô nói trên người tôi có mùi hoa dạ lan hương rồi liền dựa vào nó để kết luận tôi ở khách sạn. Đúng là hoang đường mà.
Nếu vậy làm sao tôi lại không ngửi được mùi hoa dạ lan hương gì đó chứ?" Hạ Đồng như con thú nhỏ bị giẫm đuôi đang bắt đầu phản công.
Tô Nhiễm thấy cô ta mất hết bình tĩnh thì điềm tĩnh hơn, chỉ chỉ vào mũi mình, "Cô Hạ à, mũi tôi rất thính."
Vừa rồi khi Hạ Đồng nhướng người về trước, cô ta đã lưu lại mùi trong không khí. Tuy mùi này loãng như tơ nhện lại quyện chung với hương vị nồng
đậm của cà phê nhưng Tô Nhiễm vẫn có thể ngửi ra hương hoa dạ lan hương. Vì vậy, cô mới có thể đảo ngược tình thế.
Hạ Đồng đứng phắt
dậy, buồn bực quát to: "Tôi đã nói rồi, tôi không biết mùi hoa dạ lan
hương gì hết. Ngoại trừ hương cà phê, tôi chỉ ngửi thấy trên người tôi
mùi...."
"Mùi nước hoa Frago." Tô Nhiễm cười, cất tiếng gọi
tên nước hoa mà Hạ Đồng muốn nói. Ngoài tự tin, trong mắt cô còn có
quyết tâm giành chiến thắng...
"Nước hoa hôm nay cô Hạ dùng
chính là 'Mật Ái' trong bộ sưu tập mới nhất năm thuộc thương hiệu nước
hoa Frago của Pháp. Loại nước hoa này số lượng có hạn. Ngoại trừ hội
viên cao cấp thì người thường không mua được."
Hạ Đồng đứng bất động nhìn Tô Nhiễm, cô ta tuyệt đối không nghĩ tới một
người nhà quê lại có thể nhanh chóng gọi ra tên nước hoa cô ta dùng.
Loại nước hoa này sản xuất chưa tới năm mươi lọ trên toàn thế giới. Đừng nói người bình thường được dùng, ngay cả ngửi thôi cũng đã hiếm.
Thư thả uống hết tách trà, thấy Hạ Đồng còn đang nhìn mình trân trân, Tô
Nhiễm chậm rãi lắc đầu, "Chỉ tiếc, mùi hương 'Trầm Luân' mà trước đây cô từng dùng, kết hợp với mùi hương 'Mật Ái' hiện tại, khi ngửi thật sự
rất khó chịu." Cô khẽ thở dài một hơi, "Hương giữa của 'Mật Ái' được
điều chế từ hoa iris với vị thanh mát của chanh, còn hương cuối của
'Trầm Luân' là cây mạt dược. Tuy rằng chỉ còn vương lại rất ít nhưng vẫn đủ để làm hỏng hương thơm thuần khiết của 'Mật Ái', giống như là ma quỷ giẫm phải đuôi thiên thần vậy đó. Hỗn hợp rất thất bại. Cô Hạ hẳn là
người am hiểu về nước hoa, sao lại dùng nước hoa mới khi mà trên quần áo mình vẫn còn lưu lại mùi nước hoa khác chứ? Tuy cổ tay và vành tai có
thể rửa sạch nhưng trên quần áo dù sao vẫn sẽ vương lại. Cô Hạ phạm một
sai lầm rõ ràng như thế này, thật sự khiến tôi bất ngờ."
Nói
xong lời này, Tô Nhiễm lẳng lặng cười nhìn cô ta. Đôi mắt Tô Nhiễm sáng
như ánh sao, hờ hững như dòng suối nhưng tâm tư cô không cách nào yên
ổn. Tuy cô biết mấy ngày nay Lệ Minh Vũ không ở cùng Hạ Đồng nhưng có
một sự thật cô không thể nào quên. Đó chính là cái đêm anh say rượu,
trên người anh thật sự có mùi hương "Trầm Luân" thuộc về Hạ Đồng. Điều
này đủ để chứng mình, đêm mưa hai tháng trước, Lệ Minh Vũ quả thực ở
cùng cô ta.
Tô Nhiễm làm sao cũng không tưởng tượng ra được cảnh đó, cũng không muốn tìm hiểu đêm đó hai người họ chỉ xã giao hay là làm chuyện khác. Cô không biết, cô chỉ thấy trái tim mình nặng trĩu, thắng
Hạ Đồng thì thế nào?
Chẳng qua chỉ là tự giễu mình giễu người.
Hạ Đồng nhìn Tô Nhiễm như nhìn ma nhìn quỷ, nụ cười của Tô Nhiễm trong mắt cô ta thật sự là một kiểu châm biếm, ung dung của Tô Nhiễm càng như con dao nhỏ tàn nhẫn cắt đứt những lời cô ta muốn nói. Ngày hôm nay, cô ta
hoàn toàn tính sai rồi, cô ta không ngờ Tô Nhiễm sẽ dùng thái độ bình
lặng để đánh cô ta không kịp trở tay.
Một lúc lâu sau, cô ta mới lên tiếng: "Thảo nào Minh Vũ không yêu cô. Cô đúng là đồ điên!" Nói
xong, Hạ Đồng liền cầm giỏ xách vội vã rời đi, tựa như đang trốn tránh
ôn thần.
Tô Nhiễm vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn bóng dáng Hạ Đồng
bỏ đi. Nụ cười ung dung trên môi chuyển thành đau xót chán nản. Đúng lúc này, điện thoại cô vang lên, là An Tiểu Đóa gọi.
"Sao rồi? Cô
ta có làm gì cậu không? Người phụ nữ đó là ai? Không phải là tình nhân
Lệ Minh Vũ nuôi dưỡng bên ngoài chứ? Nếu vậy, mình cần phải cho anh ta
mất mặt mới được, quá..."
"Tiểu Đóa..."