Polly po-cket
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212204

Bình chọn: 9.00/10/1220 lượt.

kéo khóa quần của anh, cô vô

thức nhìn theo, tầm mắt lại rơi vào "khí thế bừng bừng" bên dưới quần

lót nam. Nhớ đến cảm giác đau buốt của bốn năm trước, cơ thể cô bất giác run sợ.

"Phản ứng của em khiến đàn ông cực kỳ tự hào." Khuôn mặt điển trai áp sát vào môi cô nói nhỏ.

Cô gần như quên anh là anh rể của cô, cô gần như quên dáng vẻ phẫn nộ của Hòa Vy.

Bên dưới ngón tay anh, cô không ngừng bật ra âm thanh đầy đê mê, một lần

rồi lại một lần lên đến đỉnh cực lạc, cơ thể cô cũng từ từ trống rỗng hư không.

"Đừng như vậy..." Cơ thể cô liên tiếp trào dâng vui sướng vô tận ập vào thể xác và linh hồn, mắt cô rươm rướm nước.

"Em nhạy cảm như vậy, kế tiếp phải làm sao em mới chịu đựng nổi?" Lệ Minh

Vũ quyến rũ cô. Cơ thể cô căng cứng hết lần này đến lần khác khiến anh

càng càng lúc càng điên cuồng, nhưng vừa nhớ tới đêm đó của bốn năm

trước, anh vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

"Đừng... Chúng ta không thể

như vậy..." Tô Nhiễm vốn không ý thức được khẩn cầu của cô tràn ngập

quyến rũ. Động tác đêm nay của anh càng khiến cô trầm luân đến tột cùng

của vui thích và dằn vặt, nó còn hơn cả đêm đó của bốn năm trước.

"Vậy chúng ta đổi cách khác."

"Không..." Toàn thân Tô Nhiễm khô nóng, cô khó chịu thở nặng nhọc, thất thần cầu

xin anh, anh lại giống như đêm đó bắt đầu giày vò cô ư?

Nhìn cô

ửng hồng nằm bên dưới, vẻ mặt đáng yêu, nũng nịu lại cám dỗ, đáy mắt Lệ

Minh Vũ ánh lên trìu mến thương yêu. Anh hơi nhấc eo cô lên cao, khiến

mềm mại và nhiệt tình của cô thấm ướt anh.

Cơn mưa lạnh lẽo trút nước ngoài cửa sổ, độ nóng trong phòng không ngừng tăng cao.

"Nhiễm, em là của tôi." Giọng anh dịu dàng ấm áp rơi vào vang vọng bên tai cô,

khiến cô bỗng sợ hãi, trái tim cô như sắp bật tung ra ngoài. Khi thấy

anh nâng eo mình cao hơn, cái bóng Hòa Vy chợt hiện lên trong đầu cô.

"Không, chúng ta không thể như vậy. Tôi... tôi không thể có lỗi với Hòa Vy,

không thể. Đừng ép tôi nữa, xin anh..." Cô giãy dụa, nước mắt cô đong

đầy nơi hốc mắt.

Hơi mù thay thế vẻ dịu dàng hiếm có trong mắt

Lệ Minh Vũ, chợt vỗ nhẹ vào mông cô một cái, môi anh đột nhiên cong lên, anh lại nghiêng người hôn cô, rồi cất giọng bên tai cô, "Cảm giác nghe

em lẩm bẩm bên tai tôi tiếng anh rể cũng không tồi." Nói xong...

Cùng lúc, Lệ Minh Vũ cũng cứng đờ người.

Sấm chớp ngoài cửa sổ bất ngờ quét qua màn đêm, chiếu sáng bóng dáng của

một đôi nam nữ trên giường. Tô Nhiễm đau đớn, nức nở cong người như tôm, còn vẻ mặt anh lại tái nhợt, ánh mắt tóe ra lạnh lùng hơn bao giờ hết

nhìn chằm chằm vào người phụ nữ dưới thân... Hai người căng thẳng có đến vài giây, Tô Nhiễm thấy anh bất động, cô vô

thức thở dài một hơi, đau đớn dữ dội khiến cô chịu đựng không nổi. Cô

không biết tiếp theo anh sẽ tổn thương cô như thế nào. Cơ thể cô đau

buốt, mồ hôi ướt đẫm tóc, cô thở hổn hển, hơi hé mắt nhìn người đàn ông

nằm trên.

Không thấy thì thôi, chứ vừa nhìn cô thực sự bị vẻ mặt anh dọa sợ. Lệ Minh Vũ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt anh đen thẳm nóng rực đầy dọa người, toát lên lạnh lùng hơn trước đó. Lúc này, cô có cảm giác như cơn mưa lạnh giá ngoài cửa sổ đang ào ạt tạt vào người cô, khác

biệt hoàn toàn với động tác và nỉ non dịu dàng vừa rồi, khiến cô căng

thẳng nghẹt thở, muốn vùng vẫy lại nghe giọng anh khàn đục ra lệnh,

"Đừng động đậy."

Vẻ mặt anh dọa Tô Nhiễm ngây người, cô nghe

răng mình run cầm cập, không biết do đau đớn hay do...vẻ mặt đột nhiên

chuyển lạnh của anh.

Nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn,

Lệ Minh Vũ lại nhấn người xuống, hơi thở gấp gáp như dã thú phả lên da

thịt cô, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: "Tô Nhiễm, qua đêm nay, em

đừng mơ tôi sẽ buông em ra lần nữa."

Một câu nói khiến lòng dạ Tô Nhiễm vỡ tan.

Cô chưa bao giờ biết hóa ra chuyện nam nữ lại đáng sợ như thế này, đáng sợ đến nỗi con người đánh mất cả lý trí, mà bản thân cô cũng chỉ biết vô

lực mềm nhũn dưới thân anh. Rốt cục, cô cũng cảm nhận được cái gì là bị

chinh phục thật sự, cô chỉ có thể tùy ý anh muốn làm gì thì làm, hoàn

toàn mất hết năng lực phản kháng.

Tô Nhiễm nhắm mắt, dần chìm sâu vào tình cảnh đáng sợ, hành vi điên cuồng này.

"Mở mắt ra, nhìn tôi, nhìn rõ tôi là ai." Giọng anh khàn đục bỗng ra lệnh,

ngữ điệu trầm thấp nhuốm đầy dục vọng đến dọa người, buộc cô phải nghe

theo.

Thấy cô mở mắt, đồng tử thấm dục vọng nồng đậm của Lệ Minh Vũ mới nổi lên thỏa mãn. Cơ thể anh vì hoạt động kịch liệt mà ướt sũng

mồ hôi, từng hạt đọng trên cơ bắp săn chắc trơn nhẵn, phác họa mỗi một

đường cong nam tính đầy sức hút. Nhìn khuôn mặt ửng hồng, mềm mại như

nước của cô, ánh mắt anh càng thêm tối thẳm. Anh hơi rút người ra, làm

cô rên nhẹ một tiếng, rồi anh lật người cô lại, nâng eo cô cao hơn. Anh

ngắm nhìn tấm lưng sáng bóng với làn da trắng nõn ửng hồng rực rỡ của cô sau cơn kích tình càng thêm mê người.

Lệ Minh Vũ chầm chậm vuốt ve từ gáy đến mông cô, động tác của anh hệt như đang sờ vào một món đồ

gốm hoàn mỹ nhất. Khuôn mặt Tô Nhiễm mệt mỏi úp xuống gối, để mặc anh

nâng cô cao hơn. Cô chỉ cảm thấy hai chân mình đang run