
rẩy vì vật đàn
ông to lớn. Đầu óc cô đã rỗng tuếch từ lâu. May là anh ngừng lại, nếu
không cô nhất định sẽ chết.
Tới tận lúc này, cô mới ý thức rõ ràng đàn ông rất đáng sợ.
Tô Nhiễm mệt nhoài người hít thở, khuôn mặt cô tái nhợt ướt nhẹp mồ hôi.
Cô không biết Lệ Minh Vũ muốn đối đãi với cô như thế nào, cô chỉ cảm
thấy ngón tay anh quá nóng, nó cũng như ánh mắt dọa người của anh đang
ủi lên da thịt cô. Còn chưa kịp định thần, Tô Nhiễm lại cảm giác được
một nguồn lực quen thuộc mà đáng sợ xâm nhập vào cơ thể mình. Nhưng lần
này, anh xâm nhập rất nhanh rất mãnh liệt.
"A..." Cô khẽ kêu, cau chặt mày, nhưng vì sức lực điên cuồng của người đàn ông phía sau mà thanh âm cô vỡ vụn.
Bàn tay Lệ Minh Vũ giữ chặt cơ thể cô, anh cảm thấy bản thân mình chưa bao
giờ lại cuồng loạn mãnh liệt như ngày hôm nay. Vẻ mặt mê đắm của cô càng khiến anh không thể khống chế. Anh ôm chặt cơ thể vô lực, tùy ý anh sắp xếp của cô, anh chỉ muốn cùng cô đốt cháy hết dục vọng. Suy nghĩ này
làm anh không chút băn khoăn mà liên tục phóng thích.
"Thẳng
người lên cảm nhận tôi." Giọng nói anh khản đục sa sầm. Anh ghét cô nhắm mắt, lẽ nào lúc này đây cô lại cam tâm tình nguyện tưởng tượng anh
thành người đàn ông khác?
Tô Nhiễm sợ hãi, cô cảm thấy động tác anh cuồng dã và dữ dội, cô muốn chống lại nhưng càng bị anh ôm chặt hơn.
Tô Nhiễm không rõ anh nói gì, cô chỉ thấy trong cơ thể mình càng lúc càng
nóng, cô muốn cắn mạnh môi, không cho bản thân mình bật ra tiếng. Lệ
Minh Vũ gầm nhẹ, "Gọi ra!"
Cô bất giác thả lỏng, thanh âm vụn vặt mà cấp bách phát ra từ miệng cô.
Lệ Minh Vũ bắt đầu thay đổi tư thế, cô như búp bê vô lực nghiền nát để mặc anh lắc lư, mệt mỏi đón nhận mùi vị hòa lẫn giữa khoái lạc và đau đớn.
Suốt quá trình, anh luôn dõi mắt theo gương mặt cô, ánh mắt anh chuyên
chú khiến cô hoảng hốt. Ý thức của cô dần mơ hồ hơn, ngón tay cô trở nên trắng bệt lạnh buốt. Cô không biết đã qua bao nhiêu lâu. Cô chỉ biết
quá trình này lâu rất lâu, cơ thể cô như vắt mì được anh biến hóa không
ngừng với mọi tư thế. Khi cô khản giọng giữa sự va chạm thân thể, khiến
cô gần như ngất đi, cô nghe thấy anh gầm nhẹ một tiếng. Dường như, mọi
thứ cuối cùng cũng kết thúc.
Dưới ngọn đèn mờ tối, Tô Nhiễm như vừa trải qua một hồi cực hình, hổn
hển nằm trên giường, cơ thể cô lưu đầy dấu vết thuộc về anh. Cô cực kỳ
giống búp bê nghiền nát, ánh mắt cô ngây dại vô thần, từng đợt thủy
triều khoái lạc chí mạng đã rút hết sức lực của cô.
Trong lúc
bần thần, cô thấy cơ thể mình được anh ôm lấy, khuôn mặt tái nhợt dán
vào vồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp hít thở gấp của anh. Mặt cô thấm
đầy mùi hương kích tình và hổ phách. Cô thấy Lệ Minh Vũ cầm cốc nước
uống một hớp, rồi cúi đầu hôn cô. Cô vội vã tìm kiếm nguồn nước, như cá
khát khô trên sa mạc.
"Chịu không nổi?" Lệ Minh Vũ cười nhạt.
Tô Nhiễm thấy tai mình lùng bùng, không rõ anh đang nói gì, nhưng cô cảm
nhận anh ôm mình chặt hơn, anh nắm tay cô kéo xuống dưới, cười nhẹ, "Tô
Nhiễm, vẫn chưa đủ. Đêm nay còn rất dài."
Cô kinh hãi thở dốc, trong tay anh đang nắm lấy cô là vật đàn ông đã thức tỉnh, cô sợ sệt run rẩy.
"Đừng, tôi không được." Cô cố gắng cầu xin. Hoạt động vừa rồi của anh hầu như
đã cướp hết sinh mệnh của cô, tiếp tục nữa, cô nhất định sẽ chết.
Lệ Minh Vũ nâng cằm cô, ánh mắt thỏa mãn vụt lên một tia tàn nhẫn, "Là
người của tôi, em phải đón nhận tôi. Em nhẫn nại cho tôi."
Nước
mắt Tô Nhiễm lăn dài, mệt lả lắc đầu, lại thấy anh ôm cô ngồi dậy, giọng nói khàn khàn cất giọng bên tai cô: "Tô Nhiễm, qua đêm nay, em sẽ không rời bỏ tôi nữa."
Anh nhìn cô chăm chú, đôi đồng tử đen láy phản chiếu dáng dấp cô phờ phạc. Anh mãi mãi cũng không quên được dáng vẻ
bốn năm trước của cô, đôi mắt xinh xắn đẫm lệ tựa như thủy tinh rơi vào
tim anh. Chỉ tiếc, tất cả biểu hiện đều là giả dối! Đôi mắt anh đê mê,
sâu thẳm tựa như đầm nước khiến cô say sưa hoa mắt.
Tô Nhiễm
không cách nào thấu hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Cô để mặc anh giơ
chân mình lên cao, xâm nhập thật sâu vào cô. Cô bật ra tiếng đau nhức,
nơi bí ẩn vừa trải qua giày vò làm sao có thể tiếp nhận xâm chiếm của
anh lần nữa? Nơi bí ẩn của cô khít chật nhất thời khó khăn đón lấy anh.
Cơ thể cô chặt kín khiến Lệ Minh Vũ chấn động, gần như tan vỡ, anh nín
thở cố nén dục vọng, châm chọc cô, "Xem ra, anh ta chẳng ra gì. Bốn năm
rồi, anh ta cũng không làm em thay đổi là bao."
Tô Nhiễm đau đến nói không ra lời. Hơn nữa, cô thật sự không hiểu lời nói của anh.
Cô khóc thút thít, rồi lại không kềm được bám chặt vào vai anh. Mùi hương
của anh thật sự rất dễ chịu, cô chỉ thấy toàn thân mình càng lúc càng
nóng, tốc độ của anh cũng càng lúc càng nhanh...
Da thịt Lệ Minh Vũ màu đồng tráng kiện ánh lên làn da trắng nõn như tuyết của cô, đối
lập kích thích thị giác mạnh mẽ. Cô thấy bản thân mình như chiếc thuyền
nhỏ dập dờn trên sóng, chỉ biết nương náu theo động tác lúc chìm lúc nổi của anh, thoáng cái vươn đến cực đỉnh, thoáng cái lại rời vào vực sâu
say mê, khoái cảm mãnh liệt như lửa nóng b