XtGem Forum catalog
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215035

Bình chọn: 8.00/10/1503 lượt.

ôm. Màn này đã rút đi hết mọi sức lực

mà cô có. Khoảnh khắc anh cất giọng, nước mắt cô rốt cuộc cũng chảy

xuống...

Tô Nhiễm chưa bao giờ căm giận như lúc này, cô căm giận người đàn ông

trước mặt mình, vì sao bốn năm sau lại trở nên đáng hận như vậy? Cô càng căm giận bản thân, rõ ràng muốn trốn tránh nhưng khoảnh khắc vừa rồi cô vẫn chìm đắm vào hoan lạc. So với Lệ Minh Vũ, cô càng không có cách nào tha thứ cho bản thân.

Từng hạt mồ hôi li ti thoáng ướt sũng tóc cô. Lệ Minh Vũ im lặng nhìn cô, nhìn khuôn mặt cô vốn đang ửng hồng dần trở nên trắng bệch, nhìn nước mắt cô lăn dài. Đôi mắt anh đen thẳm lộ

rõ yêu thương, khóe miệng khẽ nhếch nhưng rồi trĩu xuống, tay anh nâng

cằm cô lên, trầm thấp cất giọng: "Em khóc là vì anh ta?"

Nước

mắt thấm ướt hàng mi, tựa như cánh bướm dầm mưa. Tô Nhiễm không nhướn

mắt nhìn anh, cũng chẳng quan tâm tới lời anh nói, cuối cùng cũng mở

miệng, giọng cô nhẹ nhàng mà vô lực cất lên, "Bây giờ thả tôi đi được

rồi."

Anh đã hoàn toàn làm cô nhục nhã, đã đủ chưa? Thỏa mãn rồi chứ?

"Thả em đi?" Lệ Minh Vũ nghe vậy, đáy mắt vừa trào dâng yêu thương đột nhiên biến mất, tàn bạo lặng lẽ nhiễm đầy thần sắc anh, anh nắm cằm cô mạnh

hơn, "Sau đó, em lại yên dạ yên lòng sống cạnh anh ta? Mơ tưởng."

Tô Nhiễm bất giác giương mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử sâu thẳm như biển cả, môi cô run run, "Anh còn muốn như thế nào nữa?"

"Ở bên cạnh tôi, dù cho em nghìn vạn lần không muốn, tôi cũng không buông

em ra thêm một lần nào nữa." Lệ Minh Vũ dứt khoát nói ra ý nghĩ trong

lòng, quyết định kiên quyết dọa cô vừa nghe xong liền kinh hãi.

"Anh điên rồi có phải không? Hòa Vy thì sao? Anh có nghĩ tới cảm nhận của

Hòa Vy hay không?" Tô Nhiễm buồn bực, căm phẫn nhìn anh chằm chằm. "Lệ

Minh Vũ, nếu đã cưới Hòa Vy thì anh phải chịu trách nhiệm với chị ấy.

Một người đàn ông ngay cả trách nhiệm đối với gia đình cũng không có,

còn xứng để gọi là đàn ông ư?"

Lệ Minh Vũ vô thức cau mày, khóe

miệng trầm tĩnh bỗng bất ngờ nhếch lên. Anh buông cằm cô ra, tay anh xoa nhẹ phía sau đầu cô như đang vuốt ve vật nuôi, "Em không nhắc, tôi cũng suýt quên quan hệ hiện tại của chúng ta." Anh cười tươi hơn, áp gần cô, giọng nói trầm khàn đầy hứng thú, "Tôi đột nhiên có cảm hứng cho sáng

tác tiếp theo của em, em nghĩ ra chưa? Nếu chưa nghĩ ra cứ nói, tôi nghĩ giúp em đề tài thế nào?"

Tô Nhiễm không trả lời, dựa sát người

vào ghế xe, ra sức né tránh hơi thở của anh. Nụ cười anh càng dịu dàng,

cô càng biết không có chuyện tốt.

Môi anh hầu như muốn dán sát

vào cô, trầm tĩnh nói: "Viết về quan hệ vụng trộm giữa em vợ và anh rể

thì thế nào? Không kinh nghiệm, không linh cảm, không sao cả. Thời gian

tới, tôi sẽ dốc sức tự mình dạy em viết làm sao."

Tô Nhiễm hít sâu, trợn to mắt nhìn anh, anh cười buông cô ra, rồi nổ máy xe.

"Lệ Minh Vũ, anh đừng quá đáng, tôi muốn xuống xe." Cô thật sự sợ, rõ ràng

anh không định thả cô đi, còn cả lời nói của anh, cái gì gọi là "Thời

gian tới"?

Lệ Minh Vũ chẳng màng phản ứng với cô, giẫm ga xe chạy đi.

"Lệ Minh Vũ, lẽ nào ba mẹ anh không dạy anh hai chữ 'tôn trọng' viết như

thế nào ư? Anh làm sao có thể như vậy? Anh không thể làm vậy, anh không

thể thương tổn tôi rồi lại thương tổn tiếp Hòa Vy. Anh..."

"Ba mẹ tôi quả thực không dạy tôi cái gì là tôn trọng. Họ chỉ dạy tôi, cái gì là báo ứng!"

Lệ Minh Vũ lạnh tanh chen ngang bực dọc của Tô Nhiễm, sắc mặt anh cũng trầm xuống.

Tô Nhiễm bỗng im miệng, ngây ngẩn nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, thù

hận nơi mắt anh cháy bỏng như lửa khiến cô hoang mang, tại sao lại như

vậy?

Xe phóng như bay về trước trong màn đêm, Lệ Minh Vũ mím môi không nói thêm lời nào. Đầu anh lại hiện lên hàng loạt hình ảnh vỡ vụn, tiếng thét chói tai, từng mảng máu lớn nhuộm đỏ mắt anh, còn có tay một người phụ nữ dính đầy máu chầm chậm lướt xuống trên gương mặt anh. Anh

hít sâu một hơi, dường như không khí xung quanh đều là mùi máu tươi nồng đậm. Một cái ngoặt cua mãnh liệt, mắt anh càng trở nên lạnh lẽo...

————————————Hoa lệ phân cách tuyến————————————

Nhà họ Hòa vào đêm yên lặng đến khác thường, ngoài cửa sổ mưa lại bắt đầu rơi xuống.

Từ sau khi Hòa Tấn Bằng qua đời, Hòa Vy cũng không về nhà họ Hòa. Đêm nay, Hòa Quân Hạo lại tụ tập cùng bạn bè, cho nên trong biệt thự ngoại trừ

người giúp việc thì chỉ còn hai người là Bạch Sơ Điệp và Bạch Lâm.

Bạch Sơ Điệp đang nghe nhạc trong phòng, Bạch Lâm bước vào, vặn nhạc nhỏ lại rồi ngồi lên sofa, "Chị, em cứ thấy chuyện lần này không thể không dính líu đến Lệ Minh Vũ và con nhỏ Hòa Vy ti tiện."

"Dính líu thì

thế nào? Vấn đề của cậu đã giải quyết hết rồi, sau này đừng ăn ở không

mà đi cờ bạc nữa. Nếu có lần sau, tôi sẽ không giúp cậu." Bạch Sơ Điệp

rót hai tách trà, cũng ngồi xuống, rồi đưa một tách cho Bạch Lâm.

Bạch Lâm uống cạn một hơi, lau miệng, nói: "Chị là chị ruột của em, chị

không giúp em thì ai giúp? Hơn nữa, chúng ta sống lâu năm ở nhà họ Hòa,

không có công cũng có sức chứ? Dựa vào cái gì mà lão già Hòa Tấn Bằng

vừa chết, nhà họ Hòa liền thành của