Snack's 1967
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212072

Bình chọn: 8.00/10/1207 lượt.

inh Vũ, buông ra. Anh điên rồi ư?" Tô Nhiễm chỉ thấy đầu óc mình

trống rỗng, mãi lâu sau một hình bóng mới hiện lên trong đầu cô, là Hòa

Vy!

Lệ Minh Vũ ngẩng đầu, môi anh kề sát vào cánh môi run rẩy

của cô, "Tôi điên, là do em bức tôi điên. Tô Nhiễm, em rất muốn sống

hạnh phúc phải không? Vậy tôi cho em đến kết cuộc của hạnh phúc, từ nay

về sau, cuộc sống của em đừng vọng tưởng yên ổn."

"Anh...a..."

Tô Nhiễm vừa nói một chữ, liền la lên hoảng hốt. Anh vùi đầu vào ngực cô cắn mút, đầu lưỡi nóng hổi tà ác quẩn quanh mãi một nơi.



vùng vẫy nhưng thân thể lại bất giác đưa về trước khiến anh càng thêm

hưng phấn. Hơi thở anh phả ra càng lúc càng nóng bỏng, râu vừa mọc dưới

cằm khẽ cọ xát làn da non mịn như trẻ con của cô, lưu lại những chấm nhỏ đỏ au nóng rát đầy đê mê.

"Suỵt..." Lệ Minh Vũ ngẩng đầu, ánh mắt bỡn cợt nhìn cô, "Hét to kích động như vậy là đòi tôi ở trên xe muốn em ư?"

Tô Nhiễm thẫn thờ, cô chưa từng nghe anh nói những lời như vậy. Loáng cái, mặt cô đỏ ngầu, cắn chặt môi, đôi mắt phẫn nộ trừng to nhìn anh. Nhưng

vì nửa người trên hoàn toàn trần trụi ánh vào đáy mắt anh mà cô càng

thấy nhục nhã.

Trông thấy dáng dấp của cô, mắt Lệ Minh Vũ đong

đầy thương yêu. Anh cúi đầu, tay anh ôm trọn lấy một bên ngực cô, nâng

lên, chầm chậm chơi đùa. Môi anh hạ xuống, không kiềm chế nổi tình cảm

mà ra sức cắn mút, in hết dấu hôn nóng bỏng này đến dấu hôn khác lên làn da trắng nõn của cô, rồi tiếp tục đùa giỡn với một bên còn lại. Khuôn

ngực trắng ngần của cô nhanh chóng lưu đầy dấu vết thuộc về anh, càng

khiến anh điên cuồng hơn.

Ánh mắt Lệ Minh Vũ dịu dàng nhưng ngập tràn tham lam. Khi Tô Nhiễm run run, lộ ra nét mặt thỏa mãn, anh liền

cúi đầu ngậm hơn phân nửa bầu ngực cô. Anh mút lấy, rồi chỉ chừa một nụ

hoa trong miệng. Sau đó, anh lại cắn mút mạnh hơn nụ hoa đã sưng cứng từ lâu.

"Ưm..." Tô Nhiễm gắt gao cắn môi, không cho bản thân phát

ra tiếng, cố gắng nén nước mắt đang chực trào. Cho dù nhục nhã như vậy,

nhưng giữa nỗi đau, một dòng điện tê dại vẫn lan tỏa, lắp kín tới tận

nơi sâu thẳm nhất, sưởi ấm toàn thân cô.

Đây là nổi đau của phụ nữ phải không?

"Lệ Minh Vũ, anh thật sự rất đáng thương. Hóa ra, cách anh cho tôi tới nơi

tận cùng của hạnh phúc chính là như thế này?" Cô cười khẩy cá cược với

vận may, cố ép bản thân mình phải đè nén rung động trong lòng, cô không

biết những lời nay sau khi nói xong sẽ như thế nào, nhưng ít ra cô không muốn mình phát sinh bất cứ chuyện gì với anh thêm lần nào nữa. "Cũng

đúng, anh làm sao có thể chấp nhận vợ trước của anh đột nhiên thành mợ

anh nhỉ? Cho nên anh mới nghĩ ra phương thức buồn nôn thế này?"

Quả nhiên, những lời này dường như đang bắt đầu phát huy tác dụng. Lệ Minh

Vũ buông bầu ngực của cô ra, ngẩng đầu, ánh mắt đen thẳm lạnh lùng, "Em

thật lòng yêu anh ta. Ở trong lòng tôi, đầu em cũng chỉ nghĩ đến anh

ta."

"Ít ra, Mộ Thừa dịu dàng, không biến thái như anh!" Tô Nhiễm lạnh lùng gằn từng chữ.

Anh chắc chắn sẽ buông cô ra, là đàn ông khi nghe đến những lời này chẳng ai lại rước lấy phiền phức vào mình.

Thế nhưng, cô đã quên. Dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, cô chưa bao giờ hiểu anh.

"Haha, thật là tình nghĩa sâu nặng." Nghe vậy, anh chỉ cười, đôi mắt lạnh lùng chợt dịu dàng như nước, giọng nói trầm thấp tự nhiên tới gần cô, kề sát môi cô thì thầm, "Vậy tôi cũng nên học theo thế nào là dịu dàng, em

thấy sao?"

Tô Nhiễm bần thần, còn chưa rõ lời nói của anh, đã

thấy tay anh đột nhiên suồng sã thò vào trong đùi cô châm lửa. Cô hoảng

sợ, cuống quýt né tránh nhưng càng khiến anh thừa cơ sấn tới.

"Bé cưng, em vẫn tươi mới như bốn năm trước." Anh cong môi, buông lời nhục

nhã bên tai cô. Lời nói kiểu này rõ ràng rất bỉ ổi, nhưng từ giọng nói

trầm thấp của anh vọng ra lại đầy mê hoặc. Thấy cô vẫn đang giãy dụa,

đầu anh đè xuống thấp...

Cảm giác này suýt nữa đã đoạt lấy sinh mệnh của Tô Nhiễm.

Giống như không gãi đúng chỗ ngứa, khiến cô rất khó chịu. Cảm giác này so với chiếm hữu thật sự càng làm con người khó có thể chịu đựng. Cô vừa hít

một hơi, liền bị anh giam chặt hai tay lên đỉnh đầu đến tê rần. Cô gắng

sức tránh khỏi môi anh, hét to. "Đừng..."

"Suỵt, em sẽ thích."

Lệ Minh Vũ thấy hai gò má cô ửng hồng, đôi mắt sâu thẳm cười quyến rũ,

tay anh mặc sức chơi đùa ở nơi bí ẩn giữa hai chân cô, tựa như báo đêm

đang giày vò thưởng thức con mồi trong tay.

Tô Nhiễm vốn ngây

ngô trong chuyện nam nữ, sao có thể chống lại trò đùa như vậy của anh.

Phút chốc, cô chỉ biết giãy dụa, còn ngón tay anh như đang phát huy phép thuật làm cô không cách nào kháng cự lại với loại vui sướng trí mạng

này. Cô cắn mạnh môi, nhưng thần trí cô lại dần dần bay xa, cơ thể càng

lúc càng nóng lên, hầu như muốn hòa hợp làm một với độ nóng của ngón tay anh.

"A..." Cô nức nở, cảm giác vui thích như sóng biển thủy triều bốc lên trong người cô, gần như nhấn chìm cô.

"Bốn năm trước, dáng dấp thở gấp rên rỉ đê tiện của em y chang như ngày hôm nay, đều khiến đàn ông hưng phấn..."

Tô Nhiễm mệt nhoài người để mặc anh