
hẹ thoảng qua, hai bó cúc trắng đặt trước mộ bia toả hương thơm dìu dịu trong không khí.
Nắng chiều chiếu sáng khuôn mặt Lệ Minh Vũ. Bộ đồ vest đen anh mặc hay nét
mặt đều cực kỳ trang nghiêm. Kể cả Đồng Hựu đứng phía sau anh, vẻ mặt và phong cách ăn mặc cũng đồng dạng nghiêm túc.
Lệ Minh Vũ đứng
trước mộ bia, mãi lâu sau, tay anh khẽ vuốt ve ảnh chụp khắc trên mộ
bia. Đó là một cô gái với nụ cười ngây thơ trong sáng, đường nét xinh
xắn vô cùng, còn ánh mắt lại như pha lê ngâm mình trong nguồn suối lạnh, khiến người khác nhìn vào chỉ thấy tâm tình bản thân bình thản lắng
dịu.
Mảnh vườn trong mộ viên hết sức yên lặng, thỉnh thoảng chỉ
có một hai con quạ bay qua. Mùa này cũng vừa lúc là thời điểm quạ di cư, nhất là ở nơi âm thịnh dương suy như nơi đây.
Rất lâu sau, Lệ Minh Vũ mới lên tiếng, "Đồng Hựu, Quý Hâm Dao đã tái hôn hay chưa?"
Đồng Hựu đi lên trước một bước, "Nghe nói vẫn chưa."
Lệ Minh Vũ nhìn chằm chằm vào mộ bia, gương mặt thoáng ẩn nhẫn, "Cũng đến lúc cô ta nên về nước rồi."
"Dạ, em hiểu phải làm như thế nào." Đồng Hựu gật đầu.
Gió mát thổi tới, lay nhẹ những cánh hoa cúc trắng...
————————————
Trên bãi cỏ bệnh viện.
Tô Ánh Vân ngồi trên ghế, còn Tô Nhiễm thì nhắm mắt nằm gối đầu lên đùi
bà, im lặng cảm nhận nắng chiều lướt qua đôi má, hít thở hương thơm
thuộc về mẹ. Khoảnh khắc này, tâm tư cô bình lặng đến khác thường.
Tay Tô Ánh Vân xoa nhẹ đầu Tô Nhiễm, nhẹ giọng hỏi, "Có thời gian con phải
về thăm nhà họ Hòa. Ba con vừa mất, trụ cột nhà họ Hòa không còn, mẹ rất lo cho chị con."
"Mẹ, Hòa Vy không phải chỉ có một mình." Tô Nhiễm lười biếng nói.
"Mẹ biết con muốn nói ai. Người đàn ông đó căn bản là không yêu chị gái
con, mẹ làm sao yên tâm?" Tô Ánh Vân thở dài, lòng bàn tay là thịt mu
bàn tay cũng là thịt. Bà làm sao có thể cắt bỏ?
Thần sắc Tô Nhiễm nghi hoặc, ngẩng đầu, "Mẹ, nếu anh ta không yêu chị, làm sao lại muốn kết hôn với chị?"
"Con bé ngốc, con cho rằng đàn ông giống phụ nữ ư? Kết hôn là vì tình yêu?"
Tô Ánh Vân lắc đầu, "Con sai rồi. Trong mắt một số người, hôn nhân vốn
chỉ là công cụ. Lấy một người mà chưa hẳn yêu người đó, thì hai người
chỉ là vật hy sinh thất bại trong hôn nhân và tình yêu mà thôi."
Tô Nhiễm nghĩ đến bản thân, thần sắc buồn thảm. Bốn năm trước, cô chẳng phải cũng là công cụ của Lệ Minh Vũ?
"Đừng nên chuyện gì cũng để bản thân mình gánh chịu. Tiểu Nhiễm, con nghìn
vạn lần đừng quên, tình yêu nam nữ có thể phân chia ra rất nhiều loại."
Tô Ánh Vân biết tỏng tâm tư của cô, nhẹ giọng nhắc nhở, "Ngoại trừ vừa
gặp đã yêu, thì còn một loại tình yêu là tình cảm tích tụ từ lâu ngày.
So với người trước, người sau càng đáng tin hơn."
Lời nói của mẹ khiến Tô Nhiễm hoang mang, đợi lắng dịu hơn, cô khẽ nói, "Mẹ, bất luận
ra sao, hạnh phúc sẽ không còn đến với con. Những người hay làm trái lời khuyên, chỉ trải qua dạy dỗ thật sự mới có thể nhớ lâu, trải qua đau
thương mới học được cách bảo vệ bản thân."
"Haizz..." Tô Ánh Vân thở dài, "Cũng đúng. Tâm tư của Minh Vũ rất thâm sâu khó đoán. Nhưng mà theo mẹ thấy, cậu ta quan tâm con hơn Hòa Vy. Cho nên con gái à, mọi
chuyện hãy thuận theo tự nhiên, phải nắm bắt và làm theo cảm giác, mọi
chuyện đã qua trong quá khứ đừng giữ mãi trong lòng. Đôi khi, hai người
yêu nhau phải trải qua khó khăn nghìn trùng mới thành được với nhau."
Tô Nhiễm ngẩn ngơ, hít sâu một hơi, gật đầu. Vừa định đứng dậy, điện thoại trong giỏ cô lại đổ chuông, cầm lên nhìn sơ qua, cô bỗng đờ người.
"Làm sao vậy?" Tô Ánh Vân thấy sắc mặt cô khác thường.
Tô Nhiễm cầm điện thoại một lát, khó tin nói, "Là dì Bạch?" Suốt dọc đường tới nhà họ Hòa, Tô Nhiễm luôn bồn chồn. Cô sợ ở đây đụng
mặt Lệ Minh Vũ, càng sợ gặp phải Hòa Vy. Tuy cô rất muốn biết tình hình
của Hòa Vy, nhìn vết thương của chị cô như thế nào, nhưng nếu thực sự
trông thấy, lòng cô ít nhiều cũng thấy xấu hổ.
May thay, nhà họ Hòa vào lúc này yên tĩnh vô cùng.
Bạch Sơ Điệp thấy Tô Nhiễm tới, vội vàng ra đón, kéo tay cô, còn chưa nói gì nước mặt bà ta đã chảy xuống.
Tô Nhiễm hoảng sợ, sốt ruột đỡ bà ta ngồi xuống, cầm khăn giấy đưa cho bà
ta, vừa an ủi vừa dịu dàng hỏi mọi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nửa ngày sau, Bạch Sơ Điệp mới thôi khóc, lau nước mắt một cách tao nhã,
đấm đấm vào vai mình, lên tiếng: "Tiểu Nhiễm, bây giờ chỉ có một mình
con mới giúp được dì Bạch. Cậu con, à không, là Bạch Lâm, em trai dì
không biết tốt xấu. Hai ngày trước đi Macao bài bạc làm đổ nợ, suýt chút nữa đã bị người ta chặt tay. Dì là chị gái không thể ngồi yên làm lơ,
đành phải giúp cậu ta trả tiền. Nhưng cậu ta thiếu nhiều lắm, dì không
có đủ..." Bà ta nghẹn ngào.
Tô Nhiễm vừa nghe liền hiểu, suy nghĩ một lát, "Cậu thiếu sòng bạc bao nhiêu?"
"Tiền thiếu sòng bạc dì đã trả thay cậu ấy. Nhưng tiền thiếu bọn cho vay lãi
cao nhiều lắm, dì không có khả năng." Bạch Sơ Điệp nức nở, "Cái thằng
không biết tốt xấu đó đi Macao đánh bài, thua sạch rồi không cam lòng.
Vì vậy, mượn tiền của bọn cho vay lãi cao gỡ vốn. Ban đầu thì thắng được vài ván, ai