Ring ring
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211905

Bình chọn: 8.5.00/10/1190 lượt.

gờ em lại dám

lên xe tôi." Anh trầm giọng, ngữ điệu ấm áp, xa xôi mà hoài niệm. Tay

anh yêu thương khẽ vuốt ve gò má cô, rồi phác họa theo bờ môi cô, ánh

mắt càng thêm tối thẳm, yết hầu của anh chuyển động.

Tô Nhiễm

thoát không khỏi anh, lại chẳng muốn trông thấy đôi mắt đáng sợ của anh, cô nhắm chặt mắt, hàng mi dài rủ về phía gò má vô ý run rẩy, càng thêm

rung động lòng người.

Anh vẫn không làm gì, lẳng lặng nhìn gương mặt cô.

Trái tim Tô Nhiễm căng chặt, thấy hồi lâu anh vẫn không động tĩnh, cô len

lén mở mắt nhìn, lông tơ cô lại bất giác dựng đứng. Thấy anh vẫn luôn

nhìn mình như cũ, cô vội vàng đóng chặt hai mắt, còn tim cô như sắp bật

ra khỏi lồng ngực.

Điệu bộ của cô rơi vào tầm mắt anh, ý cười

dịu nhẹ dần thay thế trêu cợt. Ánh mắt anh cũng chuyển sang dịu dàng

nhưng cô lại không nhìn thấy. Anh không nén nổi tình cảm liền cúi đầu,

môi anh chạm lên môi cô.

Mềm mại và hương thơm quen thuộc dẫn dắt rung động to lớn nhất nơi lòng anh. Tay anh vòng ôm eo cô, nụ hôn bất giác sâu hơn.

"Ưm..." Tô Nhiễm đột nhiên mở to hai mắt, nhưng lại bị anh mạnh mẽ cạy môi,

chiếc lưỡi nhuộm đầy mùi hương thuộc về anh lùa vào miệng cô. Tất cả đều ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô không ngờ anh sẽ...

Cơ thể đàn ông rắn chắc dán vào người cô, truyền nhiệt độ thuộc riêng về bản thân

anh sang cô. Hơi thở thành thục càng không ngừng vây quanh cô, cái ôm ấm áp phủ chặt lấy cô, càng lúc càng kịch liệt.

"Ưm...anh...buông

ra." Tô Nhiễm thảng thốt vài giây rồi cố sức đẩy anh ra, thở gấp gáp

nhìn anh, khuôn ngực cũng phập phồng theo nhịp hô hấp.

Lệ Minh

Vũ cũng không cậy mạnh ép cô, đau đớn mờ mịt che lấp trêu cợt trên môi

anh, tay anh nâng mặt cô, "Phụ nữ rõ là dễ thay đổi. Bốn năm trước, em

không như vậy."

"Bốn năm trước anh cũng không phải anh rể tôi."

Tô Nhiễm cảm thấy cần phải nhắc nhở thân phận hiện tại của anh một chút. Mặc dù khi nói lời này ra khỏi miệng, cô nhói đau như bị người khác bóc trần da mình.

"Anh rể?" Anh buồn cười hừ một tiếng, lại đến gần cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú gương mặt trắng ngần đang ngập ngừng của cô, "Tôi thì thấy ngược lại. Thỉnh thoảng, em cùng người anh rể này yêu đương vụng trộm một chút cũng không tồi." Tô Nhiễm nhớ tới câu nói cuối cùng của Lệ Minh Vũ, hồi lâu sau lắc đầu, "Thật sự không có gì."

An Tiểu Đóa thất vọng, "Nói thật nha, trứng bồ câu tuy rất khốn nạn, nhưng mình thấy cậu đứng chung với anh ta đẹp lắm. Nói sao ta, à đúng rồi.

Trời đất tạo thành, chính là hình dung hai người các cậu, nhìn thế nào

cũng thấy xứng đôi." Cô vội tiếp tục: "Xin lỗi bạn yêu, mình không phải

muốn nói tốt dùm kẻ khốn nạn đó đâu. Chỉ tại mình thấy hai người các cậu quá có duyên với nhau thôi. Thành phố này nói lớn không lớn, nhỏ cũng

không nhỏ, làm sao lại trùng hợp gặp nhau như vậy?"

Tô Nhiễm khẽ thở dài một hơi, im lặng đi sang quan sát một căn phòng khác.

"Tiểu Nhiễm, vậy còn lần gặp nhau ở Paris thì sao?" An Tiểu Đóa là một cô gái tò mò, bám sát theo Tô Nhiễm hỏi.

Tô Nhiễm cầm thước, đo vách tường, trả lời, "Cũng không có gì. Anh ta chỉ

giúp nhà họ Hòa đứng ra đầu tư vào nước hoa mà mình điều chế."

"Wow...dựa theo" An Tiểu Đóa há to miệng bật ra một tiếng, "Phim thần tượng đó,

giống hình tượng của trứng bồ câu lắm nha. Có phải anh ta nhớ cậu không, nếu không thì làm sao lại chủ động tiếp cận cậu?"

"Tiểu Đóa,

cậu đừng quên, bốn năm trước là anh ta không cần mình, ly hôn rồi mới

nhớ mãi khôn nguôi sao? Kết luận của cậu mắc cười quá." Tô Nhiễm lưu số

mình đo được vào laptop, bình thản nói. Căn phòng này tương đối tốt.

Trên lầu còn có thể dành làm phòng điều chế hương.

An Tiểu Đóa

nhún vai, "Có một số người rất kỳ lạ. Khi kết hôn thì không quý trọng,

ly hôn rồi thì lại yêu. Nói không chừng, trứng bồ câu chính là người như vậy."

"Thật không? Vậy sao anh ta còn lấy Hòa Vy?" Tô Nhiễm cất laptop vào giỏ xách, nhìn An Tiểu Đóa nói.

"Chuyện này..." An Tiểu Đóa cũng nghe nói qua, gãi đầu, nín thở trả lời, "Diện

mạo của cậu và Hòa Vy hao hao nhau, thì cũng như nhìn vật nhớ người."

"Mình phát hiện cậu thật sự rất thích nói giúp anh ta. Anh ta cho cậu bao

nhiêu tiền? Nhìn vật nhớ người? Vậy mình có lý giải thành, bốn năm trước anh ta cũng nhìn gương mặt của mình rồi nhớ đến Hòa Vy không?" Tô Nhiễm nhếch miệng châm chọc, thở dài, "Thôi, chúng ta đừng nhắc chuyện này

nữa được không? Cậu theo mình đến xem phòng mà. Căn phòng này cũng được

lắm, mình định thuê nó."

An Tiểu Đóa nhìn xung quanh, gật đầu, nói: "Mới đây mà cậu quyết định rồi? Mình vẫn chưa ở đủ với cậu."

Tô Nhiễm cười, "Mướn phòng này xong mình cần lắp đặt trang thiết bị, hoàn

thành mọi thứ cũng phải tốn thời gian mà. Cậu yên tâm, mình không dọn

khỏi nhà cậu nhanh như vậy đâu. Mình vẫn ở nhờ cậu một khoảng thời gian

nữa cơ."

"Mình thích cậu ở với mình. Haha..." An Tiểu Đóa ôm Tô Nhiễm, cười tươi.

Tô Nhiễm cũng cười, đáy mắt tràn đầy hạnh phúc.

————————————Hoa lệ phân cách tuyến————————————

Mặt trời lặn hướng tây, ánh chiều tà trải dài nơi chân trời.

Mộ viên, gió n