ạng sức khỏe của bệnh nhân ngay."
"Huyết áp 102/70. Mạch đập 90. Thực quản của cậu bé bị tắc nghẽn."
"Chuẩn bị thông cổ họng, súc ruột."
An Tiểu Đóa có vẻ mệt mỏi bước ra từ phòng cấp cứu sau khi đã cứu Trần Tiểu An, "Người nhà bệnh nhân đâu? Vẫn chưa tới sao?"
Một người đứng dậy, lắc đầu với cô.
Cô bất đắc dĩ thở dài, quay sang nói với y tá: "Làm thủ tục nhập viện cho Tiểu An trước."
Làm xong những việc này, cô quay người lại liền thấy Tô Nhiễm lẳng lặng đứng ngay khúc ngoặt, cong môi mỉm cười với cô.
An Tiểu Đóa thoáng sửng sốt, rồi ánh mắt nhanh chóng trở nên phấn khích,
rươm rướm nước mắt, nhưng không nói lời nào, liền xoay người đi tới
phòng làm việc riêng của mình, không để ý đến Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm không kinh ngạc cũng chẳng nổi cáu, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau An Tiểu Đóa đến phòng làm việc.
"Tiểu Đóa, cậu lơ mình thật sao?" Cô chủ động tiến lên, khẽ nói.
An Tiểu Đóa vừa dọn đồ vừa hờn mát lên tiếng: "Bây giờ có ai mà không biết cô là tác giả lớn nổi tiếng, tôi làm sao lại lơ cô được?"
"Tiểu Đóa..." Tô Nhiễm thở dài, đi lại kéo cô, "Mình biết cậu rất giận mình.
Người khác không hiểu mình, lẽ nào cậu cũng không hiểu luôn sao?"
"Tôi không hiểu cô. Một chút cũng không hiểu cô!" An Tiểu Đóa tức giận, nước mắt rơi như mưa, đập mạnh đồ trong tay mình, "Tô Nhiễm, cậu còn cần một người bạn như mình ư? Nếu thật sự cần một người bạn như mình, vì sao
bốn năm trước không nói tiếng nào thì liền bỏ đi? Cậu biết khi mình nghe nói cậu bỏ đi, mình suýt nữa thì đã phát điên không? Cậu làm sao ngay
cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho mình? Suốt bốn năm qua cậu có
nghĩ tới người bạn này ư?"
"Tiểu Đóa, xin lỗi. Mình thật sự xin
lỗi." Sóng mũi Tô Nhiễm cay cay, ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào nói: "Mình
biết cậu quan tâm đến mình. Vì vậy, cậu mới không quản ngày đêm chăm sóc Diệp Lỗi. Vì vậy, cậu mới thường xuyên đến thị trấn Hoa Điền thăm mẹ
mình. Mọi chuyện cậu làm cho mình, mình đều biết hết. Nhưng cậu biết
không, mình thật sự muốn gọi điện cho cậu vô cùng, nhưng mình sợ cậu sẽ
trách mình, giận mình, bỏ mặc mình."
An Tiểu Đóa khóc càng dữ
dội. So với dáng vẻ tài ba vừa rồi ở phòng cấp cứu, bây giờ chỉ thuần
chất là một đứa bé, ôm chặt Tô Nhiễm, "Lần sau, cậu cứ bỏ đi không nói
tiếng nào thử xem? Mình sẽ không để ý đến người bạn như cậu nữa. Dù cho
mắt An Tiểu Đóa bị mù cũng không nhận cậu nữa, có nghe hay không?"
"Không có lần sau. Tiểu Đóa, mình sẽ không đi nữa." Cuối cùng, Tô Nhiễm cũng
khóc. Cảm giác rung động như thủy triều trào dâng trong lòng. Có lẽ trên đời này có rất nhiều thứ khiến con người bất an, nhưng tình bạn thật sự vẫn là ngọn nguồn tiếp đầy sức mạnh cho con người.
An Tiểu Đóa
thả cô ra, giơ tay lau nước mắt, rồi lau cho Tô Nhiễm, yêu thương chứa
chan trong mắt, "Lúc đó nhất định cậu rất đau khổ phải không? Cho nên
cậu mới không chút do dự bỏ đi. Xin lỗi Tiểu Nhiễm, lẽ ra lúc đó mình
phải ở cạnh cậu. Như vậy cậu sẽ bớt đau hơn, là mình không tốt." Giọng
nói cô nghẹn ngào.
"Tiểu Đóa..." Khóe mắt Tô Nhiễm ửng đỏ. Tiểu
Đóa chính là một người bạn như vậy. Rõ ràng chuyện này là do cô không
tốt, nhưng Tiểu Đóa lại tự trách bản thân mình. Người bạn tốt như vậy,
làm sao cô cam lòng từ bỏ?
"Ngồi bên đây, rồi mau kể mình nghe
suốt bốn năm qua cậu sống như thế nào, mọi chuyện ở Paris có tốt không?" An Tiểu Đóa vội vàng kéo cô sang một bên, cấp thiết hỏi.
Đáy
lòng Tô Nhiễm cảm động, cùng ngồi với cô rồi đem cuộc sống ở Paris trong bốn năm qua kể đầu đuôi gốc ngọn cho An Tiểu Đóa. Nhưng mà chuyện cô
mang thai rồi sanh non vào bốn năm trước cô không đề cập tới. Nỗi đau
này một mình cô biết là đủ, cần gì phải để Tiểu Đóa lo lắng không yên?
Còn chuyện liên quan đến Mộ Thừa, cô cũng kể qua loa, càng không nhắc
đến chuyện gặp Lệ Minh Vũ ở Paris. Cô chỉ đặt trọng tâm vào sinh hoạt
của mình ở Paris. An Tiểu Đóa nghe xong, lòng cô càng bùi ngùi, càng xót xa Tô Nhiễm, thở dài nói: "Vậy sau này cậu có dự tính gì không?"
Tô Nhiễm mỉm cười, "Tiểu Đóa, không cần lo lắng cho mình đâu. Có một công
ty của Pháp định mời mình làm nhà điều chế hương cho họ. Hơn nữa, vài
công ty phát hành sách cũng ngỏ ý muốn mua bản quyền. Tiểu thuyết 'Hào
môn kinh mộng' chẳng bao lâu nữa sẽ đàm phán để mua bản quyền dựng thành phim. Vì vậy, sắp tới công việc của mình sẽ rất bận."
"Hả?
Nhiều việc như vậy ư, vậy có phải cậu lại muốn đi hay không? Quay lại
Paris?" An Tiểu Đóa vừa nghe liền vồn vập nắm chặt tay cô.
Tô
Nhiễm vội trả lời, "Không, mình vẫn ở đây. Bản thảo viết ở đâu cũng
được. Có thời gian, mình sẽ đi tìm một nơi yên lặng để dùng làm phòng
điều chế hương. Như vậy là được rồi."
"Vậy chẳng phải là cần một nhà xưởng thật lớn mới được sao?" An Tiểu Đóa hiếu kỳ hỏi.
Tô Nhiễm lắc đầu, "Lần này khác với cửa hàng mà mình làm ở Paris. Mình
không phụ trách khâu sản xuất, chỉ cần mang nước hoa đã điều chế đến
công ty là được, nên mình không cần một nơi quá lớn."
"À, hiểu
rồi. Cậu yên tâm, mình sẽ cùng đi chọn với cậu." An Tiểu Đóa vỗ vỗ ngực
cam đoan,
