ng con." Tô Ánh Vân
khẽ thở dài một hơi, kéo tay Tô Nhiễm nói. Đối với chuyện kia của bốn
năm trước, bà đã từng nổi giận với Tiêu Quốc Hào, dù sao đi nữa Tô Nhiễm cũng là máu thịt của bà, ông dựa vào cái gì mà nói đánh là đánh? Nhưng
trải qua nhiều năm cùng ông, bà hiểu ông là một người như thế nào. Chắc
hẳn lần đó ông giận quá mất khôn nên mới làm vậy.
"Mẹ, con không trách chú Tiêu." Tô Nhiễm nhẹ giọng đáp lời.
Tiêu Diệp Lỗi với một chân còn đang bị treo thấy vậy cũng nói: "Lần đó, Tô
Nhiễm vì con mà bị đánh. Muốn nói áy náy thì phải để con áy náy mới
đúng."
Tô Nhiễm quay đầu lại nhìn bộ điệu của anh, nhịn không được bật cười,
"Hôm nay là ngày hội phê phán khuyết điểm? Lẽ ra xe phải đụng miệng cậu
cho hư luôn mới phải, làm sao mà chỉ gãy có cái chân?"
"Dì Vân,
dì nghe được không? Miệng Tô Nhiễm mấy năm qua càng lúc càng trở nên ác
độc rồi kìa dì." Tiêu diệp Lỗi quay đầu nhìn Tô Ánh Vân, ra vẻ như đang
tố cáo.
Tô Ánh Vân gõ nhẹ đầu Tô Nhiễm, trìu mến nói: "Con bé
này, ai lại đi quở em mình như vậy? Còn không xin lỗi Diệp Lỗi, nó vẫn
còn nằm trên giường bệnh đấy."
Là bề trên nhìn Tiêu Diệp Lỗi
khôn lớn, làm sao Tô Ánh Vân lại không rõ tâm tư của anh. Từ trung học,
bà đã còn không còn thấy Tiêu Diệp Lỗi kêu Tô Nhiễm là chị, thấy loại
biến hóa tâm tư này, lòng bà cũng lo lắng vô cùng. Tuy Tô Nhiễm và Tiêu
Diệp Lỗi không phải chị em ruột, nhưng chuyện dễ bị lời ong tiếng ve này làm sao có thể biểu đạt ra được. Nhưng may mắn Tô Nhiễm không nghĩ như
vậy, bằng không có chết bà cũng không yên lòng.
Thật ra với tâm
tư của mẹ, Tô Nhiễm lại không hiểu lắm. Cô chỉ thấy bầu không khí vui vẻ hòa thuận này làm cô cảm nhận được tình thân mà cô thiếu thốn suốt bốn
năm qua. Cảm giác này rất ấm áp, nó như một dòng nước ấm hòa hợp vào
lòng cô. Ấm áp này không có thứ gì thay thế được.
"Được rồi mà,
con xin lỗi Diệp Lỗi không được sao?" Cô cười nhìn anh, "Sao cậu lại bất cẩn như vậy chứ? Nghe tin cậu bị đụng xe, tôi cũng sợ hết hồn."
"Tô Nhiễm, cảm ơn đã lo lắng cho tôi." Tiêu Diệp Lỗi kéo tay Tô Nhiễm, ánh
mắt đầy chân tình, "Tôi chỉ cần biết trong lòng cô có tôi là được rồi.
Vết thương nhỏ này thì có là gì đâu."
Tô Nhiễm cười nhẹ, rõ ràng cô không lưu tâm đến vẻ mặt biến hóa của anh.
Tô Ánh Vân bên cạnh thấy vậy, vội vàng nắm tay Tiêu Diệp Lỗi và Tô Nhiễm,
nhẹ giọng nói: "Chúng ta đều là người một nhà, quan tâm lẫn nhau là
chuyện rất bình thường. Diệp Lỗi, con là em trai mà Tiểu Nhiễm thương
yêu nhất, nghe nói con nằm viện, chị con làm thế nào có thể bình tĩnh
được?"
"Đúng vậy, cho nên cậu phải mau khỏe. Không phải trường
đã cử cậu đến châu Âu học sao? Vì cơ hội tu nghiệp này, cậu phải mau
khỏe mới được." Tô Nhiễm nói dịu dàng.
Tiêu Diệp Lỗi cười, nhưng nụ cười lại có phần cứng nhắc, rõ ràng lời nói của Tô Ánh Vân làm ánh mắt anh lo lắng.
"Tiểu Nhiễm à, về lần này con đừng đi nữa, được không?" Tô Ánh Vân tận lực lờ đi vẻ mặt cô đơn lạc lõng của Tiêu Diệp Lỗi, cầm tay Tô Nhiễm, cất lời
từ tận đáy lòng: "Tuổi mẹ đã cao. Con cứ sống ở nước ngoài thường xuyên, mẹ sẽ rất nhớ con."
"Mẹ..." Lòng Tô Nhiễm chua xót. Cô bất
hiếu, vì chuyện riêng của bản thân mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì,
chạy trốn đến Paris suốt bốn năm qua. Cô đã quên, người biết chuyện năm
đó còn có cả mẹ. So với cô, mẹ sinh cô ra rồi nuôi dưỡng cô mới chính là người đau lòng nhất. Vậy mà cô chỉ biết lo cho tâm tình của mình, quên
đi cảm thụ của mẹ. Tô Nhiễm hít sâu một hơn, cố nén nước mắt, tựa đầu
vào người Tô Ánh Vân, nhu hòa lên tiến: "Mẹ, con sẽ không đi nữa, sẽ
không..."
Cô cho rằng mình sẽ quên rất nhiều chuyện. Nhưng khi hai chân đặt lên thành phố này, cô mới phát hiện, quê hương thật khó mà lìa xa. Năm đó, cô không do dự mà theo Mộ Thừa đi Paris. Ngày hôm nay
ngẫm lại, cô mới biết dù thể xác cô đi, nhưng trái tim vẫn ở đây. Có quá nhiều chuyện khiến cô không thể bỏ xuống, tâm trạng này kể từ lúc gặp
cảnh sát Đinh càng lúc càng thêm rõ ràng. Cô một mực trốn tránh người
nhà họ Hòa, nhưng suýt chút nữa cô đã quên, bản thân cô cũng là người
nhà họ Hòa.
Nghe cô nói vậy, Tô Ánh Vân vui vẻ hẳn ra, dịu dàng
vuốt tóc cô. Tiêu Diệp Lỗi nằm trên giường bệnh cũng nhìn Tô Nhiễm. Sau
khi nghe cô quyết định, vẻ mặt anh càng thêm dịu dàng.
————————————hoa lệ phân cách tuyến————————————
Trong hành lang bệnh viện, khu dành cho người nhà bệnh nhân thăm nom, hoa
tươi ắt hẳn là vật không thể thiếu khi đi thăm bệnh. Vì vậy, hành lang
thơm đầy hương hoa cũng át đi phần nào mùi thuốc khử trùng.
Tô
Nhiễm vốn đang muốn tìm Tiêu Quốc Hào, suy cho cùng vướng mắc này phải
nhanh chóng gỡ bỏ thì tốt hơn. Tuy bố dượng suốt ngày chỉ thích uống
rượu rồi theo cô đòi tiền, nhưng cô nhìn ra ông đối xử với mẹ rất tốt.
Tô Nhiễm vừa muốn rẽ ngoặt lại bị một giọng nói quen đến không thể quen
hơn từ ti vi màn hình phẳng treo trên vách tường của hành lang bệnh viện hấp dẫn, trái tim cô đập mạnh một tiếng, bước chân cũng chợt dừng lại.
"Chúng tôi sẽ tiến thêm một bước để mở rộng thương mại xuất nhập khẩu.
